15 tháng 5, 2019

Trong căn nhà nhỏ giữa rừng trúc tĩnh mịch, tiếng đàn cổ cầm vang lên du dương khắp không gian. Lệnh Hồ Xung ngồi im giữa phòng lắng nghe Cô Cô đàn bản “Thanh tâm phổ thiện chú” một cách say mê. Không nhận ra mí mắt mình cứ nặng dần, chàng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ… sau khi nghe đàn ngủ một giấc, tỉnh dậy cảm thấy tinh thần phấn chấn, nội thương, phiền não cũng tiêu giảm…
Nếu đã từng say mê các tác phẩm võ hiệp của Kim Dung, thì hẳn bạn sẽ không thể nào quên được hình ảnh nàng Doanh Doanh đàn cho Lệnh Hồ Xung nghe để đem lại sức mạnh nội tâm và nguồn sống cho chàng. Âm nhạc đã trở thành một sợi chỉ xuyên suốt, chi phối toàn bộ và tạo nên cái hồn của “Tiếu ngạo giang hồ”. Kim Dung rất trọng âm nhạc, trong tác phẩm của ông, âm nhạc không chỉ là một thứ trợ hứng, một thứ võ công, mà còn là thể hiện tuyệt vời của tình bạn, tình yêu, và đặc biệt nhất là một liệu pháp dưỡng thương, chữa bệnh.

Liệu trên thế giới này, cảnh giới âm nhạc kỳ diệu như thế có tồn tại?
Tranh cổ về nghệ thuật chơi đàn (Ảnh: Classic-online.ru)
Trong chữ Hán, chữ “Dược” (藥) xuất phát từ chữ “Nhạc” (樂). Nó phản ánh một điều khó tin nhưng có thực: Chức năng nguyên thủy của âm nhạc là để trị bệnh. Sau này, người ta phát hiện ra rằng một số loại thảo mộc nhất định cũng có thể trị bệnh, nên họ đã thêm bộ “Thảo” (艹), tức là cỏ cây, lên trên chữ “Nhạc”. Từ đó chữ “Dược” ra đời.
Vậy làm sao mà âm nhạc lại có thể trị bệnh? Khi miêu tả về âm nhạc truyền thống, người xưa, đặc biệt là người Trung Hoa thường nói tới cụm từ “Đức âm nhã nhạc”, hay “Âm nhạc tao nhã và đức độ”. Đây là thuật ngữ được dùng để miêu tả âm nhạc bắt nguồn từ văn hóa tín ngưỡng truyền thống. Nó nhấn mạnh về đạo đức, sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, cũng như mang tới năng lượng tích cực giúp cải thiện sức khỏe.
Trong chữ Hán, chữ “Dược” (藥) xuất phát từ chữ “Nhạc” (樂)
Theo “Hoàng Đế nội kinh”, cuốn sách y dược có hệ thống đầu tiên của Trung Y cổ truyền, thang âm ngũ cung trong âm nhạc Trung Hoa truyền thống là cung, thương, giốc, chủy, vũ, có mối tương đồng rất rõ ràng với ngũ tạng của cơ thể. Do đó, chúng nuôi dưỡng và tiếp thêm năng lượng cho các hệ cơ thể khác nhau và cải thiện các trạng thái cảm xúc, tinh thần khác nhau.
Ví dụ một bản nhạc với âm trưởng cung (ứng với đô) sẽ làm tăng năng lượng của lách, cơ quan cùng nhóm với dạ dày, và đóng vai trò trong vai trò tiêu hóa, chuyển hóa, và tạo năng lượng. Lách nuôi dưỡng cơ và ngăn ngừa vết thâm tím, chảy máu. Lách cũng tăng cường tư duy và khả năng xử lý thông tin của chúng ta. Do đó, âm cung tốt cho những người có xu hướng hay bực dọc, dễ thâm tím, mắc bệnh chuyển hóa chậm, tiêu hóa kém, và thường mệt mỏi. Âm cung cũng giúp giảm lo lắng và vun đắp lòng trắc ẩn.
Một ví dụ của âm Cung là bản “Thập Diện Mai Phục
Âm thương (ứng với rê) tăng cường năng lượng của phổi. Cùng nhóm với ruột già, phổi đóng vai trò trong hô hấp và phân phối khí tới toàn bộ cơ thể qua các mạch máu và kinh lạc. Phổi cũng nuôi dưỡng da và tóc, giúp điều hòa sự hấp thu và thải nước, và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Cảm xúc có liên hệ với phổi là đau buồn. Do đó, âm nhạc với cung thương tốt cho những người đang đau buồn, những người dễ bị cảm lạnh, và những người gặp vấn đề về xoang và hệ thống hô hấp. Âm nhạc với âm thương có thể giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn nếu bạn thấy mình yếu đuối về tinh thần, và tăng thêm tính kiên trì, khả năng kiểm soát bản thân.
Ví dụ, bản nhạc “Tan đi đau buồn” (“Sorrow melts away”)
Âm giốc (ứng với mi) làm tăng cường năng lượng của gan, một tạng cùng nhóm với bàng quang, và đóng vai trò trong sự lưu thông tự do của năng lượng và máu, đồng thời âm giốc giúp điều hòa sự tiêu hóa, kinh nguyệt, tính khí và giấc ngủ. Do đó bản nhạc với âm giốc tốt cho những người bị suy nhược hay dễ cáu kỉnh, hoặc những người bị nhức đầu, đau, mất ngủ và huyết áp cao. Âm giốc đồng thời cũng giúp ích cho việc đánh giá và lên kế hoạch một cách chiến lược, xoa dịu cơn tức giận, phẫn uất, thất vọng và tốt cho thị giác. Âm giốc cũng có thể bồi đắp lòng khoan dung và lòng nhân hậu.
Ví dụ, bản nhạc “Các Đạo sĩ núi Võ Đang”
Âm chủy (ứng với sol) tăng cường năng lượng của tim, một cơ quan cùng nhóm với ruột non, và đóng vai trò trong các chức năng cao cấp của hệ thần kinh trung ương, bao gồm có nhận thức, nhận thức cảm quan, và ngôn ngữ. Tim cũng nuôi dưỡng các mạch máu và giúp cải thiện nước da mặt. Âm nhạc với cung chủy tốt cho những người tuần hoàn máu kém, có vẫn đề về tim, và bị suy sụp. Nếu cơ thể nhiễm lạnh, âm nhạc với cung chủy giúp làm ấm cơ thể. Nghe nhạc với cung chủy cũng có thể làm tăng thêm tính khiêm nhường và kính trọng người khác.
Một ví dụ về bản nhạc với âm Chủy là “Từng bước đề cao” (“Bộ bộ cao”)
Âm vũ (ứng với la) tăng cường năng lượng của thận, một cơ quan cùng nhóm với bàng quang, đóng vai trò trong giữ và thải nước, cũng như làm tăng cường năng lượng nuôi dưỡng não, xương và tóc. Thận đóng vai trò trong chức năng sinh dục và thụ thai, và cũng giúp ích cho thính giác. Âm nhạc với cung vũ tốt cho người muốn nâng cao khả năng tự kiểm soát bản thân, hoạt động nhanh nhẹn, tăng khả năng có thai, tăng cường trí nhớ, và sự tập trung. Âm vũ tăng cường sức mạnh ý chí và xua tan sợ hãi, có thể khiến con người cảm thấy hạnh phúc khi cho đi.
Ví dụ, bản nhạc “Tất cả cho hôm nay” (“All for today”)
(ảnh: ET, việt hóa: Trí Thức VN)
Từ góc độ Trung y thì âm nhạc truyền thống hoặc cổ điển là tốt nhất. Tương tự, âm nhạc du dương có thể xoa dịu và chữa lành, âm nhạc nghịch tai ngược lại có thể gây xáo trộn và có hại. Một số loại âm nhạc hiện đại có kích thích quá mạnh đến các giác quan và cảm xúc của con người, vì thế mà phá vỡ sự cân bằng lục phủ ngũ tạng của thân thể. Nghe nhiều âm nhạc loại này sẽ ảnh hưởng đến thính giác và có tác dụng xấu đối với sức khỏe.
Ngày nay, để tìm được loại âm nhạc truyền thống thuần khiết là điều không dễ. Lý do đầu tiên là vì các thư tịch cổ về âm nhạc còn lưu lại thật sự không nhiều, phần lớn đều đã bị tiêu hủy và thất lạc. Hơn nữa, âm nhạc truyền thống đã dần bị pha tạp với các thể loại nhạc đương đại vốn tập trung vào mục đích giải trí, khiến cho nó mất dần khả năng nguyên thủy nhất của mình. Có thể nói rằng, “đức âm nhã nhạc” chính thống đã trở thành một thứ văn hóa bị quên lãng và thất truyền.
Phong Trần
-----------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét