16 tháng 5, 2019

Cổ ngữ nói: “Hiền nhân tranh tội, ngu nhân tranh lý” (người hiền tài thì tranh tội, người ngốc thì tranh lý), nhưng đạo lý này lại không được nhiều người hiểu rõ ngọn ngành. Gặp chuyện mà không tranh là một loại cảnh giới cao thượng.
(Hình minh họa: Qua kknews.cc)
Trong cuộc sống, mọi người thường cho rằng bất kể gặp chuyện gì thì đều phải cố gắng nói rõ ràng minh bạch để người khác không hiểu lầm. Nhưng kỳ thực, trong cuộc đời này có rất nhiều việc “một cây làm chẳng nên non”, không thể phân rõ tuyệt đối đúng và sai.
Có rất nhiều việc xảy ra, trong một tình huống đặc định là không thể nói rõ ràng ngay lúc ấy được. Đặc biệt là những việc xảy ra trước những người tiểu nhân không có lý tính, không có văn hóa và giáo dưỡng, miệng đầy những lời hung ác. Nếu nhất định muốn giải thích rõ ràng thì chỉ có thể là điều vọng tưởng mà thôi.

Bậc trí giả chú trọng tu tâm, không tranh biện

Trong cuộc sống có đủ các dạng người, nhưng thường là “vật họp theo loài, người phân theo bầy”. Đối với người có thể hiểu chúng ta thì chúng ta căn bản không cần phải giải thích quá nhiều. Nhưng đối với người không hiểu chúng ta hay cố ý công kích, thì cho dù chúng ta có giải thích như thế nào đi nữa cũng chỉ là phí công vô ích.

Người có trí huệ sẽ chú trọng việc tu dưỡng tâm tính bên trong, do đó họ có thể tẩy tịnh được tâm linh của mình. Trái lại người xuẩn ngốc thường sẽ theo đuổi vẻ bề ngoài cho nên tùy tiện làm vấy bẩn tâm hồn của mình. Người chủ động nhận sai, nhận lỗi thì tâm tính sẽ càng ngày càng bình thản, tĩnh lặng.
Người luôn tranh giành, cãi lý thì tâm tình sẽ càng ngày càng trở nên phiền muộn, khó chịu. Lâu dần, người tranh lý sẽ từ tâm mà sinh ra bách bệnh. Trái lại, người không tranh, tâm tình thanh sạch, tĩnh tại thì thể xác và tinh thần đều an vui, tường hòa.
Kỳ thực, người thật tâm tu luyện sẽ hiểu được chân lý của trời và đất, hiểu được chân tướng của vũ trụ, biết “thiện ác có báo” là thiên lý. Cho nên, họ ngay cả khi ở một mình cũng không dám làm điều xấu. Họ nhận ra lỗi thì vui vẻ sửa chữa, không có lỗi thì tĩnh tâm xét lại mình. Họ không màng danh lợi thì sẽ không vì danh lợi mà mệt mỏi. Những người như thế, cho dù bị tiểu nhân nhục mạ, nói lời không thật để bôi nhọ thì vẫn thản nhiên tiế p nhận, trong lòng luôn tràn đầy ánh sáng.
Người mà trong lời nói không thể chịu thiệt thì thật không phải là người đại trí huệ. Người lấy lời mạnh mà áp đảo đối phương thì cuối cùng cũng là ác khẩu tạo nghiệp, khó tránh khỏi sự trừng phạt của thiên lý. Người tranh cãi thắng dù có được sự thỏa mãn nhất thời trong chốc lát thì cũng không thể vui vẻ lâu dài.

Tranh cãi với người không cùng cảnh giới là điều vô ích

(Hình minh họa: Qua cceduy)
Có một câu chuyện kể rằng, Khổng Tử có một học trò thường ngày rất thích cùng người khác tranh luận. Một hôm, người học trò này đến hỏi thăm Khổng Tử thì gặp một người mặc quần áo xanh biếc đang đứng ở cổng nhà Khổng Tử.
Người khách này ngăn vị học trò  kia lại và nói: “Nghe nói thầy dạy của ngài là Khổng thánh nhân, như vậy thì học vấn của ngài chắc phải cao lắm. Ngài cho ta hỏi một năm có mấy mùa? Nếu ngài trả lời đúng, ta sẽ dập đầu quỳ lạy ngài, còn nếu trả lời sai thì ngài phải bái lạy ta.”
Vị đệ tử kia suy nghĩ một lát rồi nói: “Xuân, Hạ, Thu, Đông, có bốn mùa!”
Người khách kia cãi lại: “Sai! Có ba mùa!”
Vị đệ tử này cảm thấy thực sự là kỳ quái nói: “Rõ ràng là một năm có bốn mùa, sao ngươi lại nói là có ba mùa?”
Đúng lúc hai người tranh luận mãi không ngớt thì Khổng Tử đi ra. Vị khách kia hỏi: “Thánh nhân! Ngài hãy phân xử xem, một năm rốt cuộc là có mấy mùa?”
Khổng Tử nhìn vị khách một lượt rồi nói: “Ba mùa!”
Vị khách vô cùng vui vẻ, đòi học trò của Khổng Tử bái lạy xong rồi mới bước đi. Vị đệ tử này khó hiểu hỏi Khổng Tử: “Thưa thầy! Một năm rõ ràng là có bốn mùa, sao vừa rồi thầy lại nói là có ba mùa?”
Khổng thánh nhân trả lời: “Con không thấy người kia sao? Đó là một con châu chấu biến hóa mà thành. Một năm, châu chấu chỉ sống có ba mùa, xuân, hạ và thu, nó đâu có biết mùa đông? Con cùng với nó tranh luận chẳng phải là không bao giờ có kết thúc sao?” Vị đệ tử ấy lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, bái tạ lời dạy bảo của Khổng Tử .
Câu chuyện xưa nói cho chúng ta một đạo lý rằng, cảnh giới tư tưởng của mỗi người là không giống nhau, đều có lập trường riêng trong việc đối đãi với sự vật, sự việc. Mỗi người đều có một nhận định của riêng mình. Nếu như, một người cứ mãi tranh luận với một người khác không có cùng cảnh giới thì chỉ là uổng phí sức lực.
Cái ngu xuẩn của tiểu nhân chính là mệt mỏi vì danh lợi, lại yêu thích việc khăng khăng tranh luận cao thấp với người khác. Còn cái đạo của người quân tử là làm mà không tranh giành.
Trong cuộc sống, nếu như gặp một người không có giáo dưỡng mà lại thích tranh giành thì phải làm sao để hóa giải? Chỉ có “nhẫn” mới là cách tốt nhất để hóa giải. Bậc trí giả có thể “nhẫn, lui” mà chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ thành vui. Thời cổ, người quân tử chỉ sợ vô đạo chứ không sợ nghèo khó, thắng thua. Người ngỗ ngược trong thế gian tranh lý, trái lương tâm cưỡng cầu thì phúc tất sẽ chuyển thành họa, biến vui thành khổ.
Nhân sinh trên đời là trí giả tu thanh tịnh hay là y quan cầu danh lợi? Mỗi người đều có một chí hướng, không thể nào miễn cưỡng!
An Hòa (dịch và t/h)
-------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét