Hai câu chuyện dưới đây minh chứng cho điều “phẩm hạnh của con người là quan trọng nhất”:
Ác hữu ác báo
Thời Chiến quốc, nước Trâu (vùng Trâu huyện, tỉnh Sơn Đông) và nước Lỗ đánh nhau. Vua nước Trâu (Trâu quân) thời bình sống vô tâm, tàn bạo với dân chúng, vì thế dân chúng rất chán ghét ông ta.
Khi hai nước có chiến tranh, dân chúng nước Trâu không ủng hộ Trâu quân. Trâu quân đến tìm Mạnh Tử xin chỉ giáo: “Ngài xem, nước ta và nước Lỗ giao chiến, quan viên và tướng sĩ của ta đã chết hơn 30 người, tình cảnh nước Trâu cũng vô cùng nguy cấp, thế nhưng dân chúng vẫn thờ ơ không ai muốn giúp sức cho ta, họ thấy chết mà không cứu, thật khiến ta tức chết! Ta nhất định phải trừng trị nghiêm khắc đám dân ngu muội này. Nhưng nếu giết, ta cũng không thể nào giết hết được nhiều người như thế; còn nếu không giết, bọn chúng lại bàng quan đứng nhìn chứ không chịu giúp ta, Ngài nói xem ta phải làm thế nào?”
Mạnh Tử nghiêm giọng: “Quan viên của bệ hạ đã chết không ít, nhưng nếu so với số người dân bị chết thì có đáng là bao. Bệ hạ hãy xem lại cách mình đối xử với dân chúng đi! Mỗi khi gặp thiên tai nhân họa, dân chúng khổ cực, người già yếu chịu chết, thanh niên khỏe mạnh phải bỏ chạy thoát thân, thây người la liệt khắp nơi, người bỏ chạy thì gia đình ly tán, lưu lạc tha hương. Vậy bệ hạ và các quan có cứu giúp họ không?”
“Kho lương của bệ hạ đầy lương thực, trong kho chứa vô số châu báu, nhưng bệ hạ và các quan không bao giờ bố thí cho dân. Các quan viên giấu không báo cho bệ hạ biết cuộc sống nghèo khổ của dân chúng. Bệ hạ cũng không quan tâm, không tìm hiểu tình hình. Tăng Tử từng nói: ‘Hãy chú ý, hãy chú ý! Bạn đối xử với người khác thế nào, họ sẽ đối xử lại như thế’. Trước đây bệ hạ đối xử với dân chúng quá nhẫn tâm, giờ dân chúng cũng làm như bệ hạ đã đối xử với họ, bệ hạ có thể oán trách họ sao? Là vua một nước, nếu bệ hạ biết thực thi nền chính trị nhân từ, quan tâm đến nỗi khổ của dân chúng, tự nhiên dân chúng sẽ ủng hộ bệ hạ, thậm chí còn cam tâm tình nguyện hy sinh cả tính mạng vì bệ hạ. Bệ hạ và các quan viên không bao giờ quan tâm đến điều này, sao có thể mong được báo đáp lại”.
Vua nước Trâu nghe xong chỉ biết xấu hổ cúi đầu.
Quan trọng nhất là nhân phẩm
Một lần Mạnh Tử và Công Tôn Hưu tán chuyện, nói về việc kết giao bạn bè, đối nhân xử thế, cần phải hiểu tính cách của con người.
Công Minh Hưu nói: “Ngày xưa, Phùng Mông theo Nghệ học bắn tên, khi hoàn toàn hiểu rõ kỹ xảo bắn tên của Nghệ bèn nghĩ, người trong thiên hạ chỉ có Nghệ là giỏi hơn mình, nếu không có Nghệ thì mình chính là đệ nhất thiên hạ. Nghĩ thế, Phùng Mông đã giết chết thầy mình. Phùng Mông là kẻ quá tồi tệ”.
Mạnh Tử nói: “Chuyện này cũng không thể chỉ oán trách Phùng Mông, bản thân Nghệ cũng có sai lầm”.
Công Minh Hưu hỏi: “Nghệ có sai lầm gì?”
Mạnh Tử nói:
“Nước Trịnh từng phái Tử Trạc Nhũ Tử dẫn quân đánh nước Vệ, nước Vệ phái Dữu Công Chi Tư dẫn quân đánh trả, kết quả nước Trịnh đại bại. Tử Trạc Nhũ Tử quay xe bỏ chạy, Dữu Công Chi Tư truy đuổi không tha, do quá lo lắng khiến bệnh xưa của Tử Trạc Nhũ Tử phát lại, ông ta rên rỉ: ‘Bệnh xưa của ta phát lại nên không thể cầm nổi cung tên nữa, ta khó qua khỏi nạn này’. Dứt lời liền hỏi phu xe: ‘Ông quay đầu lại xem thử kẻ đang đuổi theo chúng ta là ai?’. Phu xe đáp: ‘Đó là Dữu Công Chi Tư’. Tử Trạc Nhũ Tử vừa nghe liền phấn khởi nói: ‘Cảm ơn trời! Ta thoát chết rồi!’. Phu xe thấy kỳ lạ liền hỏi: ‘Dữu Công Chi Tư là xạ thủ nổi tiếng của nước Vệ, hiện chúng ta đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, sao Ngài lại nói thoát rồi?’
Tử Trạc Nhũ Tử nói: ‘Dữu Công Chi Tư học bắn tên cùng với Doãn Công Chi Tha, còn Doãn Công Chi Tha là đồ đệ của ta. Ta hiểu Doãn Công Chi Tha là người ngay thẳng, phẩm hạnh đoan chính, đồ đệ nó chọn cũng phải có phẩm hạnh như thế, vì thế ta mới nói: “Ta đã thoát chết’. Vừa nói xong thì Dữu Công Chi Tư đuổi theo cũng vừa kịp, ông ta hỏi Tử Trạc Nhũ Tử: ‘Sao thầy không cầm cung lên bắn?’
Tử Trạc Nhũ Tử đáp: ‘Bệnh cũ của ta phát lại nên không cầm cung được’.
Dữu Công Chi Tư nói: ‘Tôi theo Doãn Công Chi Tha học bắn tên, Doãn Công Chi Tha lại theo ngài học bắn tên, tôi không thể nhẫn tâm dùng kỹ xảo của ngài để hại ngài. Nhưng hôm nay là việc chung của xã tắc, tôi cũng không thể vì chuyện riêng mà để ảnh hưởng tới việc chung”. Nói xong liền rút một mũi tên ra rồi gõ mạnh vào bánh xe của Tử Trạc Nhũ Tử mấy cái khiến mũi tên bị gãy rời, sau đó lại bắn giả vờ bốn mũi tên rồi mới quay trở về”.
Nói đến đây Mạnh Tử nhìn Công Minh Hưu, nói: “Phẩm hạnh con người là quan trọng nhất, Tử Trạc Nhũ Tử vì hiểu phẩm hạnh đồ đệ của mình nên đã thoát nạn, còn Nghệ bị chết là do không hiểu biết phẩm hạnh đồ đệ của mình, lẽ nào trong chuyện này không có phần lỗi nào của Nghệ sao?”
Công Minh Hưu thừa nhận liền gật gật đầu.
----------------
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung - Đoàn Thanh biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét