5 tháng 3, 2016

7 Cách Để Luyện Tập Yêu Thương Vô Điều Kiện


‘Tình yêu… tình yêu là gì? Là yêu ai đó vì con người hiện tại, con người quá khứ, và cả con người trong tương lai của họ.” Chris Moore

Dường như ngày nay chúng ta đặt kỳ vọng quá nhiều vào người khác. Dường như yêu thương vô điều kiện đã bị bỏ quên nơi lề đường, khi mà ngày càng nhiều người muốn yêu thương, nhưng lại không đủ sẵn sàng để trao đi hay nhận lại nó.

Chùm ảnh: Những địa danh nổi tiếng Sài Gòn nhìn từ trên cao

Dinh Thống Nhất, chợ Bến Thành, cảng Nhà Rồng hay nhà thờ Đức Bà … là những công trình, địa danh nổi tiếng khiến nhiều khách phương xa muốn ghé thăm mỗi khi đặt chân đến TP.HCM.


Việt Nam qua góc nhìn Flycam! (Welcome to Vietnam)


Toàn cảnh Việt Nam qua góc nhìn Flycam.



Thuật xem tướng mạo của người xưa


Bói khuôn mặt, hay còn gọi là thuật xem tướng mạo có lịch sử hàng ngàn năm. Người cổ đại có câu: “coi thông minh nhìn trán, coi danh tiếng nhìn mi, coi phú quý nhìn mắt, coi tiền bạc nhìn mũi, coi lộc nhìn miệng, coi phúc nhìn tai, coi thọ nhìn quai hàm.”

Dựa vào tâm lý học thì những điều ở trên cũng có đạo lý. Có một câu nói cổ là: “Tướng tùy tâm chuyển”. Tâm ở đây chính là tín tâm, là sự tự tin. Những người tự tin có thể giữ cho tâm trí sáng suốt và làm việc một cách tích cực hơn. Vì thế mà cố gắng của họ dễ dàng được những người xung quanh công nhận và mọi việc có xu hướng diễn ra suôn sẻ hơn.

Trán
Trí thông minh được phán đoán qua hình dạng của trán – một vầng trán rộng rất được coi trọng.

Một vầng trán nhẵn nhụi và rộng được coi là biểu tượng của vẻ đẹp và trí tuệ. Hầu hết mỹ nhân đều có một vầng trán rất đẹp. Nó cũng được thấy rất nhiều ở các nhân vật nổi tiếng, những người thành công trong kinh doanh, hoàng tộc và các vị vua với vầng trán rộng là biểu tượng được ban phúc lành.

Ngoài hình dạng của trán ra thì đường chân tóc phía trên nó cũng cho biết những thông tin thú vị, người có đường chân tóc thấp thường được cho là những người khá chậm trong suy nghĩ và hành động.

Đôi mắt
Như người ta vẫn nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nó tiết lộ sự sâu sắc của trí tuệ, sự cao quý của tâm hồn, khả năng lãnh đạo và sức sống tiềm ẩn bên trong của một con người.

Kích cỡ, vị trí, hình dạng và thần thái của đôi mắt phản ánh những cá tính riêng biệt trong mỗi con người. Cũng như cho biết những thăng trầm mà họ phải đối mặt ở tương lai, bao gồm nghề nghiệp, danh vọng, tiền bạc, tình yêu, hôn nhân…

Mắt một mí thường được cho là “ít đẹp” bởi vì nó khiến đôi mắt trông nhỏ hơn và khó biểu đạt cảm xúc.



Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nó tiết lộ sự sâu sắc của trí tuệ, sự cao quý của tâm hồn, khả năng lãnh đạo và sức sống tiềm ẩn bên trong của một con người. (Ảnh: anastasialin.net)

Mũi
Hình dạng của mũi cho biết thông tin về tiền bạc của một người. Xét về thẩm mỹ thì mũi đẹp là mũi thẳng.

Mũi biểu đạt sự giàu có: “Người có mũi thẳng có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Có một chiếc mũi cao và thẳng với đầu mũi đầy đặn thể hiện tương lai thành đạt nơi quan trường đối với đàn ông và sự giàu có đối với phụ nữ. Còn người có mũi gẫy thì khó mà giàu có, và lỗ mũi rộng thì khó mà mà kiếm nhiều tiền.”

Quai hàm
Tuổi thọ của một người bộc lộ qua hình dáng của chiếc cằm. Một chiếc cằm tròn trịa được cho là có phúc.

Có câu nói cổ như sau: “người đàn ông có cằm đẹp sống lâu, thịnh vượng và gia đình sung túc.” Người phụ nữ có chiếc cằm và má đẹp là người nội trợ giỏi, luôn chăm sóc chồng con tốt.”

Tai
Nhìn vào tai, người ta có thể đọc được phúc đức của một người trong đời này – đôi tai dày mang lại nhiều nhiều may mắn.

Dái tai tròn, to có thể mang lại nhiều phúc đức và may mắn. Theo truyền thống, hình tượng của Đức Phật luôn có dái trai to và tròn dài.

Trong tướng số, một người có dái tai to, tròn và dài luôn có rất nhiều vận may về tiền bạc và bạn bè. Người phụ nữ có dái tai to và mềm được cho là rất rộng lượng và ân cần, chu đáo, đặc biệt là đối với chồng con. Đây là người nhận được phúc đức từ cha mẹ, nổi trội trong bạn bè và là người đầu tiên mà một người đàn ông muốn lấy làm vợ.

Miệng
Nhìn vào miệng có thể dự đoán tiền bạc của một người – theo đó, người ta thích một đôi môi đầy đặn hơn.

Hình dạng môi tiết lộ mức độ tham vọng, cũng như sự khoan dung của một người. Khuôn hình môi thể hiện phẩm giá, sự thanh khiết, lòng trung thực, vẻ đẹp, sự sang trọng và quyến rũ.

Người xưa tin rằng phụ nữ có đôi môi mỏng là vô tâm và thích buôn chuyện. Cưới một người phụ nữ môi mỏng sẽ mang lại vận xui cho người đàn ông.


Dái tai tròn, to có thể mang lại nhiều phúc đức và may mắn. Theo truyền thống, hình tượng của Đức Phật luôn có dái tai to và tròn dài. (Ảnh: flickr)
----------
Nguồn:

Theo Visiontimes - Đức Tĩnh biên dịch

4 tháng 3, 2016

Sao lại dạy điều xấu, việc ác?

Tác giả: Lương Hoài Nam

Nelson Mandela từng nói rằng: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới”. Những câu chuyện cổ tích mang đầy “màu sắc báo thù” trên đây là sản phẩm của một xã hội sơ khai. Chúng đáng bị lãng quên từ lâu bởi những thông điệp trong đó đã không còn phù hợp với thời đại văn minh, pháp trị, nơi hành vi của con người được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật.

Trên chuyến bay từ Hà Nội vào TP HCM tôi đọc được truyện “Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu” trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, đăng trên một tờ tạp chí song ngữ.

Lương Hoài NamTôi thực sự thấy sốc. Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại tuyên truyền những truyện như thế? Lại còn dịch ra tiếng Anh cho bạn bè quốc tế đọc nữa.

Truyện kể rằng: Ngày xưa trâu và người nói cùng một thứ tiếng. Một người làm ruộng thuê một cậu bé chăn trâu. Do ham chơi, cậu bé không dắt trâu đi ăn, mà cột trâu lại một nơi rồi bỏ đi chơi khăng. Cuối ngày, để che mắt chủ, cậu lấy mo cau áp vào bụng trâu, trát bùn ra ngoài rồi dắt trâu về chuồng. Cậu khôn ngoan dùng lời lấp liếm, không cho trâu có dịp mở miệng. Nhưng đến một hôm, khi chủ dắt trâu đi cày, trâu mách. Chủ biết chuyện, đánh cho cậu bé một trận tả tơi. Cậu bé ngồi trên bờ ruộng khóc. Bỗng dưng một ông lão hiện ra, hỏi cậu vì cớ gì mà khóc. Cậu bé giải thích rồi bày tỏ mong muốn “làm thế nào trâu không nói được nữa”.

Ông lão bèn rút từ trong người ra một que hương, đốt lên rồi bất thình lình gí vào dưới cổ con trâu. Con trâu kêu oai oái, tiếng nói của trâu dần dần mất hẳn, chỉ còn “nghé ọ” được mà thôi. Chỗ bị thương sau này thành một cái nốt và từ đó trâu không còn nói được nữa.

Tôi sốc bởi trong truyện này, cậu bé chăn trâu là một kẻ xấu. Cậu lười lao động, khôn lỏi, gian dối với người và tàn nhẫn với trâu – loài động vật hiền lành, có ích. Ông lão (ông Bụt) khi biết chuyện đã không dạy bảo điều khôn, lẽ phải cho cậu, lại còn thương hại kẻ xấu mà ra tay làm điều ác với con trâu.

Chúng ta muốn dạy người Việt Nam điều gì qua truyện cổ tích phản giáo dục này, khi điều xấu, việc ác không những không bị lên án, mà còn được chia sẻ và tiếp tay? Tôi cũng nghi ngờ cả tính giáo dục của phần kết truyện Tấm Cám – kiệt tác cổ tích Việt Nam. Đành rằng Cám là người xấu, nhiều lần hãm hại Tấm, nhưng chúng ta có nên giáo dục các thế hệ trẻ em Việt Nam bằng chuyện Tấm xui Cám tắm nước nóng cho chết bỏng, rồi chặt xác Cám làm tám khúc, lấy thịt làm mắm gửi cho mẹ kế ăn?

Tôi tin rằng, chúng ta sẽ mong muốn có một cô Tấm biết kiềm chế và cư xử nhân đạo hơn với những người sai trái trong và ngoài gia đình. Chúng ta muốn con em mình vị tha và có ý thức pháp quyền hơn để biết bắt trói và giao nộp những kẻ trộm chó cho công an, thay vì thẳng tay đánh chết họ…

Đời sống kinh tế của nước ta ngày một cải thiện, nhưng đồng thời điều xấu, cái ác trong xã hội ta cũng ngày càng nhiều hơn, cuộc sống của mỗi người ngày càng có nhiều rủi ro hơn từ những người sống quanh mình. Nước nào ít nhiều cũng đều có tội phạm. Nhưng ở nước ta, trong những năm gần đây có rất nhiều vụ giết người vì những lý do lãng xẹt: vì “bọn nó dám sang làng ta tán gái”; vì “nhìn đểu”; vì va quệt xe máy; vì cãi nhau ở quán nước…

Tôi nghĩ, nhiều kẻ, sau khi đã gây án, cũng không thể hiểu nổi tại sao chúng lại giết người một cách vớ vẩn, ngu xuẩn đến như vậy. Đấy là nói về chuyện giết người, còn về những điều xấu, việc ác chưa đến mức giết người thì vô vàn, kể ra không xuể. Tôi chỉ có thể đặt nghi vấn về sự tích tụ cái ác quá nhiều ở những kẻ đó, nhiều đến mức chúng không còn nhận thức được về cái ác nữa.

Nelson Mandela từng nói rằng: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới”. Những câu chuyện cổ tích mang đầy “màu sắc báo thù” trên đây là sản phẩm của một xã hội sơ khai. Chúng đáng bị lãng quên từ lâu bởi những thông điệp trong đó đã không còn phù hợp với thời đại văn minh, pháp trị, nơi hành vi của con người được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật.

Tôi cho rằng, cần phải rà soát lại những gì chúng ta dạy cho con em ở mọi hình thức và loại bỏ tất cả những gì vô tình tuyên truyền, cổ xúy cho điều xấu, việc ác.

Mỗi một thế hệ trẻ là một vụ mùa của đất nước. Hạt gieo xuống không được chăm sóc đúng cách thì không thể đòi hỏi những vụ mùa xanh tươi.
-----------

Chiếc taxi “5 sao” và bài học thay đổi cuộc sống


Tại một thành phố nước Mỹ, có một vị trung niên bắt taxi đến sân bay.
Sau khi lên xe, hành khách phát hiện chiếc xe này không chỉ vẻ ngoài bắt mắt, bố trí trong xe cũng rất ngăn nắp và trang nhã. Tài xế trang phục chỉnh tề, xe vừa chạy, liền nhiệt tình hỏi độ ấm trong xe có thích hợp không? Lại hỏi hành khách muốn nghe nhạc hay radio? Hành khách lựa chọn nghe nhạc và một đoạn hành trình thoải mái bắt đầu.

Khi xe dừng trước một đèn đỏ, lái xe quay đầu cho vị khách biết trên xe có tờ báo buổi sáng và tạp chí định kỳ, phía trước có một tủ lạnh nhỏ, trong tủ lạnh có nước trái cây và cocacola, có thể tự lấy dùng, nếu muốn uống cafe, bên trong bình thủy có cafe nóng.

Sự phục vụ đặc biệt này khiến vị khách thực sự ngạc nhiên, ông không khỏi nhìn vị tài xế thắc mắc, vẻ mặt vị tài xế như ánh mặt trời ấm áp bên ngoài khung cửa.

Trầm mặc một lúc, tài xế chủ động mở lời: “Tôi là một người không chỗ nào không nói chuyện, nếu anh muốn nói chuyện phiếm, ngoại trừ chính trị và tôn giáo, cái gì tôi cũng có thể nói. Nếu anh muốn nghỉ ngơi hoặc ngắm phong cảnh, tôi sẽ yên lặng lái xe, không quấy rầy anh.”

Từ lúc lên xe, vị hành khách này đã rất đỗi bất ngờ, lúc này ông không khỏi tò mò hỏi: “Từ bao giờ anh bắt đầu sự phục vụ này vậy?”

Vị tài xế nói: “Từ lúc tôi bắt đầu thức tỉnh.”

Tài xế nói trước kia mình là một người hay phàn nàn, thường xuyên càu nhàu khách, phàn nàn chính phủ bất tài, phàn nàn tình hình giao thông không tốt, phàn nàn xăng quá đắt đỏ, phàn nàn con cái không nghe lời, phàn nàn vợ không hiền thục… cuộc sống quả là ảm đạm.

Nhưng một lần vô tình anh nghe được một cuộc đàm thoại về cuộc sống trong một tiết mục quảng cáo, đại ý là nếu bạn muốn thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống của bạn, đầu tiên hãy thay đổi chính mình. Nếu bạn cảm thấy thời gian không vừa lòng, vậy tất cả những chuyện phát sinh đều khiến bạn cảm thấy như gặp xui xẻo; trái lại nếu bạn cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, như vậy hôm nay mỗi người bạn gặp phải, đều có thể là quý nhân của bạn.

“Cho nên tôi tin rằng, nếu tôi muốn vui vẻ, phải thôi phàn nàn, phải thay đổi chính mình. Từ thời khắc đó, tôi quyết định sẽ đối xử tử tế với mỗi hành khách. Đầu tiên tôi sửa sang xe trong ngoài sạch sẽ, trang trí mới hoàn toàn, sau đó, chuẩn bị tâm tính như ánh mặt trời, từ đó về sau tôi sáng tạo ra một cuộc sống mới.”

Đến nơi, tài xế xuống xe, ra phía sau giúp hành khách mở cửa, cũng đưa một tấm danh thiếp đẹp, nói: “Mong lần sau có thể tiếp tục phục vụ anh.”

Kết quả, việc làm ăn của anh tài xế không hề bị ảnh hưởng khi nền kinh tế trở nên đình trệ, anh đã thay đổi, không chỉ sáng tạo ra một đường thu nhập, mà còn tạo nên một cuộc sống bình yên như vậy.

Cuộc đời là một chuyến lữ hành, mỗi chúng ta đều có cơ hội trở thành tài xế, nghênh đón những vị khách đi ngang qua đời ta. Có lẽ chúng ta sẽ không thể luôn gặp những vị khánh hiền hòa, nhưng chúng ta có thể làm một người tài xế tốt bụng; dù không tránh được đoạn đường kẹt xe, nhưng có thể dùng tâm tình vui vẻ, cùng nhau hưởng thụ một đoạn hành trình hạnh phúc.

----------
Nguồn: Biên dịch: Binh Minh, STV online / ĐKN

Cổ học tinh hoa: 2 lá thư dạy con cháu của Gia Cát Lượng



Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh (181–234), đạo hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán của Trung Quốc. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả.

Trong quân sự, ông đã sáng tạo ra các chiến thuật như: Bát trận đồ (Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), Mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa máy). Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng) và món màn thầu. Thân thế Gia Cát Lượng được biết tới nhiều qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Thư nhắc nhở con của Gia Cát Lượng
Phẩm hạnh của người Đức tài toàn vẹn, là dựa vào nội tâm an tĩnh, tinh lực tập trung để tu dưỡng thân và tâm; là dựa vào tác phong giản dị để bồi dưỡng phẩm đức. Không xem nhẹ danh lợi thế tục thì không thể xác định được chí hướng của bản thân; thân tâm không tĩnh lặng thì không thể có lý tưởng cao xa.

Học tập cần phải chuyên tâm ý chí, để phát triển tài năng thì cần phải học tập khắc khổ. Không nỗ lực học tập, thì không thể phát triển tài trí; không xác định rõ chí hướng thì không thể thành công trong học tập.

Truy cầu hưởng lạc và biếng nhác, không tập trung, thì không thể phấn khởi tinh thần; nói năng tùy tiện và nóng nảy cáu gắt thì không thể bồi dưỡng tính tình. Tuổi tác trôi qua, ý chí tiêu mòn theo năm tháng, thì cuối cùng sẽ như cây khô lá úa mà thôi, không có ích gì cho xã hội. Đến lúc đó ngồi trong góc nhà đau buồn than thở thì có ích gì đâu?

“Thư dạy con” (Giới tử thư) này là của Gia Cát Lượng gửi cho con trai Gia Cát Kiều.

Thư nhắc nhở cháu trai của Gia Cát Lượng
Một người cần phải có chí hướng cao thượng lớn lao, ngưỡng mộ những bậc thánh hiền, từ bỏ ham muốn và tất cả những gì cản trở sự tiến bộ của một người. Chỉ có theo con đường đó, anh ta mới có thể đạt được hoài bão và chân chính thay đổi từ bên trong.

Một người phải có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, không để tâm đến bề ngoài, lắng nghe người khác, từ bỏ ngờ vực và tính hẹp hòi. Khi ấy, người đó chẳng phải lo rằng mục đích không đạt được. Nếu một người không mạnh mẽ và kiên định, tâm hồn không thành thật khảng khái, thì anh ta sẽ không thành công, bị cuốn theo thói tục, trở nên tầm thường và bị ràng buộc bởi dục vọng. Người như thế sẽ vĩnh viễn là hạng phàm phu tục tử, hay thậm chí trở thành người dung tục.

Theo Minh Huệ.
---------
Nguồn: Internet

Triết lý trong cách hiểu lòng người khác của Gia Cát Lượng mang đầy tính thực tiễn


Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh. Cho đến tận bây giờ, sau gần 2.000 năm, những triết lý trong cách hiểu lòng người khác của Gia Cát Lượng vẫn mang đầy tính thực tiễn giúp cho không ít nhà lãnh đạo thành công trong việc hiểu người và dùng người. Thuật xem tướng không chỉ xem nhân diện mà còn coi trọng phí phách, tài năng, đạo đức. Nhưng mọi thứ không thể tự nhiên mà có, thông thường phải tu dưỡng, rèn luyện mà thành. Một anh hùng là phải có đủ “tài, đức, trí, dũng, chính, tín”. “Tri nhân, trị diện, bất tri tâm”, nếu gặp một người, bạn có thể xét diện mạo bên ngoài, dựa vào thuật xem tướng biết được một phần tính cách, cũng không thể nào biết được tâm, đức, tài năng, trí tuệ thật sự của người đó. Vậy làm thế nào để biết được có thể “nhìn người” thật tốt? Hãy học cách nhìn người của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, là học giả và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật.

Không chỉ có nhiều kiến thức uyên thâm, Gia Cát Lượng còn là một người rất giỏi “nhìn người” và “dùng người”. Khi còn ở núi Ngọa Long, ông đã viết ra bộ sách “Tướng Uyên” trong đó có đưa ra nhận xét về tính cách con người như sau: “Tính người thật khó hiểu. Dung mạo bất nhất, hành động trăm ngàn lối. Kẻ trông hiền lành nhu thuận mà vô đạo, kẻ bề ngoài cung kính mà trong lòng trí trá vô lễ. Kẻ trông rất hùng dũng nhưng lại nhát sợ. Kẻ có vẻ thật tận lực mà rất bất trung”.

Vì vậy, để giúp các bậc “chính nhân quân tử” hiểu thấu được lòng người, Gia Cát Lượng đã viết riêng một chương có tên là “Tri nhân” (hiểu người) cho bộ sách Tướng Uyên của mình trong đó ông đưa ra 7 cách để hiểu được lòng người khác như sau:
  1. Đem điều phải lẽ trái hỏi họ để biết “chí hướng”.
  2. Lấy lý luận dồn họ vào thế bí để biết “biến thái”.
  3. Lấy mưu trí trị họ để trông thấy “kiến thức”.
  4. Nói cho họ những nỗi khó khăn để xét “đức dũng”.
  5. Cho họ uống rượu say để dò “tâm tính”.
  6. Đưa họ vào lợi lộc để biết tấm lòng “liêm chính”.
  7. Hẹn công việc với họ để đo “chữ tín”.
Nhờ những phép thử rất hữu hiệu này mà Gia Cát Lượng đã giúp cho Thục vương Lưu Bị chọn lựa ra những người có đủ cả tài, đức, trí, dũng, chính, tín; xây dựng nên triều đại nhà Thục hùng mạnh, sánh ngang với hai cường quốc bên cạnh là Ngụy và Ngô. Giờ đây, sau gần 2.000 năm, những triết lý này vẫn mang đầy tính thực tiễn; áp dụng cách 7 cách trên của Gia Cát Lượng vào cuộc sống ngày nay sẽ giúp bạn vừa xem nhân diện, vừa biết cách thử tâm, đức, trí tuệ, tài năng của một người; để tìm được một người đồng hành, một đối tác làm ăn tốt trong cuộc sống, trở thành nhà lãnh đạo thành công.
------------
Nguồn: Posted by Việt Anh

Ngón tay mọc mụn nước nhỏ báo hiệu điều gì?

Đôi khi, trên ngón tay của rất nhiều người xuất hiện những chùm mụn nước. Thoạt nhìn sẽ khó phát hiện nên cần quan sát kỹ mới thấy vì chúng không lớn lắm. Đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang “ủ” một căn bệnh nào đó. 

Những mụn nước này thường nói lên rằng lượng độc tố trong cơ thể khá nhiều. Các ngón tay lại tương ứng với lục phủ ngũ tạng, nếu chúng xuất hiện mụn nước thì có thể nội tạng đã tích lũy một lượng độc tố nhất định. Khi đó, chúng ta nên nhanh chóng thải độc cho cơ thể thông qua một số cách như dưới đây.

1. Ăn nhiều rau quả có màu xanh
(Ảnh: Internet)

Theo Đông y nghiên cứu, rau quả có hiệu quả rất tốt đối với việc thải độc. Thông thường, dạ dày mất khoảng 30 phút để tiêu hóa rau quả, hơn 3 tiếng để tiêu hóa các loại thịt. Do đó ăn nhiều rau quả sẽ tăng nhanh nhu động của dạ dày và ruột, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đẩy nhanh sự đào thải các chất cặn bã trong cơ thể ra ngoài.

2. Thải độc qua huyệt vị
Massage huyệt vị để hỗ trợ cơ thể thải độc cũng là một phương pháp đơn giản. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu đôi chút về huyệt thái xung. Vị trí huyệt này khá dễ tìm, nằm ở sau khe giữa ngón chân một và hai.
(Ảnh: Internet)

Trong lúc nghỉ ngơi thư giãn, hãy dùng ngón tay cái day nhẹ vào huyệt thái xung, không cần dùng lực quá mạnh, chỉ cần massage nhẹ nhàng đến khi có cảm giác hơi tê đau. Mỗi ngày tiến hành khoảng 3 phút, làm lần lượt cả 2 chân hiệu quả sẽ càng cao.
3. Vận động để thải độc

Tại sao tuổi thọ của nữ giới trong xã hội hiện đại lại dài hơn so với nam giới? Một trong những lý do là vì nữ giới vận động nhiều hơn nam giới. So với một người nam không thích dạo phố thì một người phụ nữ hay đi dạo phố có thể sẽ sống lâu hơn.

(Ảnh: Internet)

Vận động có liên quan tới việc thải độc, Đông y đã sớm nhận ra được điều này, hơn nữa nó cũng đã được Tây y chứng minh. Mồ hôi ra nhiều giúp làm sạch cơ thể và loại bỏ các tế bào đã chết. Quá trình đổ mồ hôi cũng giúp cải thiện tuần hoàn máu nhờ sự giãn nở của các mao mạch. Đẩy các độc tố ra khỏi máu và chống lại các bệnh ở máu. Mồ hôi chảy ra cũng giúp bạn loại bỏ được một số độc tố khỏi cơ thể như nikel, kẽm và ammoniac, hóa chất và các chất khoáng thừa mà cơ thể đã hấp thụ từ trong môi trường và qua ăn uống. Cho nên, vận động nhiều có thể thúc đẩy cơ thể ra mồ hôi, đào thải các độc tố ra ngoài.
--------
Nguồn: Theo Letu.life - Quỳnh Chi biên dịch

Xem thêm:

Cách nói lịch sự để yêu cầu và đề nghị bằng tiếng Anh

Khi bạn muốn hỏi ai đó làm điều gì cho bạn, hoặc đề nghị rằng bạn có thể làm điều gì đó, thì lịch sự là một yếu tố rất quan trọng. Dưới đây là một số cách thông thường mà bạn có thể làm điều ấy.

Nhờ ai làm việc gì đó cho bạn (Asking someone to do something for you)

“Could you open the door for me, please?” – “Bạn có thể mở cửa giúp tôi được không?”

“Would you mind opening the door for me, please?” – “Phiền bạn mở cửa giúp tôi được không?”

“Can you open the door for me, please?’- “Bạn có thể mở cửa giúp tôi được không?”

Lưu ý: “could” và “can” theo sau là một động từ nguyên thể không có “to”

Cụm từ “would you mind” – có nghĩa là “bạn có phiền không” được theo sau bởi một động từ có đuôi “ –ing” hay còn gọi là V-ing.

Hỏi xem liệu bạn có thể làm điều gì đó (Asking if you can do something)

“Can I use your computer, please?” – “Làm ơn, tôi có thể dùng máy tính của bạn được không?”

“Could I borrow some money from you, please?”- “Làm ơn cho tôi mượn ít tiền được không?”

“Do you mind if I turn up the heating?” – “Bạn có phiền nếu tôi tăng nhiệt độ không?”

“Would you mind if I turned up the heating?” – “Bạn có phiền nếu tôi tăng nhiệt độ không?”

Lưu ý: Dùng “could” sẽ lịch sự hơn dùng “can”.

Cụm từ “Do you mind if…” được theo sau bởi một động từ ở thời hiện tại, nhưng “would you mind if…” được theo sau bởi một động từ ở thời quá khứ.

Khi bạn dùng hai mẫu câu này, thì không dùng “please” nữa. Nó đã đủ lịch sự rồi!

Đề nghị làm điều gì đó cho người khác (Offering to do something for another person)

Khi bạn đề nghị làm gì cho ai đó bạn dùng cụm từ như “ Can I…?- Tôi có thể….”, Shall I….? – tôi có thể...”, “Would you like me to…? – bạn có muốn tôi….”

Ví dụ

“Can I help you?” – “Tôi có thể giúp bạn không?”

“Shall I open the window for you?”- “Tôi mở cửa cho bạn nhé?”

“Would you like another coffee?” – “Bạn có muốn một ly cà phê khác không?”

“Would you like me to answer the phone?” – “Bạn có muốn tôi trả lời điện thoại không?”

“I’ll do the photocopying, if you like.” – “Tôi sẽ phô tô, nếu bạn muốn”

“Shall, can” và “will” được theo sau bởi một động từ nguyên thể không có to.

“Shall” là một từ riêng của tiếng Anh Anh và được dùng thông dụng hơn “can”. Would you like được theo sau bởi một danh từ khác, hoặc bởi một đại từ tân ngữ và động từ có “to.”

Trả lời các đề nghị (Responding to offers)

Đoạn hội thoại tiếng Anh sau sẽ cho bạn thấy cách để chấp nhận hoặc từ chối một lời đề nghị giúp đỡ bạn

“Can I help you?” – “Tôi có thể giúp bạn không ?”
“Yes please. I’d like to know what time the train leaves.” – “Vâng, làm ơn. Tôi muốn biết mấy giờ tàu chạy.”

“Can I help you?” – “Tôi có thể giúp bạn không?”
“No thanks, I’m just looking.” (In a shop.) – “Không, cảm ơn, tôi chỉ xem thôi.” (Trong cửa hàng)

“Shall I open the window for you?” – “Tôi có thể mở cửa cho bạn không?”
“Yes please. That would be very kind of you.” – “ Vâng làm ơn. Bạn thật tốt bụng”

“Would you like another coffee?” – “Bạn muốn một cốc cà phê khác không?”
“No thanks.” Or, “No thank you.” – “Không, cảm ơn” hoặc “ Không cảm ơn bạn”

“Would you like another coffee?” – “Bạn muốn một cốc cà phê khác không?”
“Yes please, that would be lovely.” Or, “Yes please, I’d love one.” – “ Vâng làm ơn, thật tốt quá.” Hoặc, “ Vâng, tôi rất thích”

“Would you like me to answer the phone?” – “Bạn có muốn tôi trả lời điện thoại không?”
“If you wouldn’t mind.” Or, “If you could.” “ Nếu bạn không phiền.”hoặc “ Nếu bạn có thể.”
(Đừng trả lời “Yes, I would”, nó nghe sẽ giống như thể bạn kỳ vọng người nào đó làm nó cho bạn)

“I’ll do the photocopying, if you like.” – “Tôi sẽ phô tô cho bạn nếu bạn muốn.”
“It’s OK, I can do it.” – “Ổn mà, tôi có thể làm được mà” hoặc “Don’t worry, I’ll do it. – “Đừng lo, tôi sẽ làm”

Hoặc “Thank you, that would be great.” –“Cảm ơn bạn, thật tuyệt.”

-----------

Đúc kết của người xưa giúp mọi người sống không mệt mỏi

Chúng ta chắc hẳn ai cũng mong muốn có một cuộc sống sung túc vui vẻ. Để đạt được nguyện vọng này đôi khi không phải là quá xa vời, thậm chí nó chỉ ở ngay bên cạnh chúng ta thôi.

Chỉ cần chúng ta quyết tâm làm theo thì sẽ được kết quả tốt đẹp. Hãy cùng ghi nhớ, đối chiếu và hành xử theo lời dạy của những bậc tiền bối đã đi trước nhé!

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy tiền làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất khổ.
[1](Ảnh: Pixabay)

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy con cái làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất mệt mỏi.

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy tình yêu làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất đau thương.
[2](Ảnh: Pixabay)

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy ganh đua, so sánh làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất buồn khổ.

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy tha thứ làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất hạnh phúc.
[3](Ảnh: Pixabay)

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy biết đủ làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất khoái hoạt vui vẻ.

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy biết ơn làm trung tâm thì người đó sẽ sống vô cùng lương thiện.
1. Làm người: Đối với người trên mà cung kính, đối với người bên dưới không cao ngạo, ấy là lễ.

 

2. Làm việc: Đối với việc lớn mà không hồ đồ, việc nhỏ mà không so đo thì là trí tuệ.

3. Đối với lợi: Nếu như có thể cầm được 6 phần nhưng chỉ lấy 4 phần thì ấy là nghĩa.

4. Đối với luật: Giữ mình như hoa sen hương thơm thanh khiết thì ấy là liêm.

[5]

5. Đối với người: Trước sau như một, chân thành đối đãi thì ấy là tín.

6. Tu tâm: Kính trời (thiên thượng) yêu người thì ấy là nhân (nhân từ, nhân ái).

7. Lúc không có tiền: Nếu đem siêng năng cần mẫn cho đi thì tiền ắt sẽ đến. Đây được gọi là “ông trời ban thưởng cho người cần cù.”

8. Lúc có tiền: Nếu có thể đem tiền cho đi thì người sẽ đến. Đây được gọi là “tài tán nhân tụ.”

9. Lúc có người ở bên: mà đem tình yêu thương cho đi thì sự nghiệp sẽ đến. Đây được gọi là “bác ái lĩnh chúng.”

10. Khi sự nghiệp thành công: Nếu đem trí tuệ cho đi thì vui mừng sẽ đến. Đây được gọi là “đức hành thiên hạ.”

Không cho đi thì không nhận được, không mất thì không được. Bởi vì trái đất là hình tròn cho nên đối xử với người khác như thế nào thì người khác cũng sẽ đối xử với mình như vậy!
-----------------
Nguồn: Theo NTDTV - Mai Trà biên dịch

15 câu nói kinh điển được mệnh danh là “xử thế kỳ thư”

Người xưa đã đúc kết và để lại cho đời sau những kinh nghiệm xử thế quý báu. Dẫu trãi qua hàng bao nhiêu năm, những điều đó vẫn còn có thể áp dụng để tu thân và đối đãi nhân thế.

Dưới đây là trích lược một vài câu trong 3 bộ sách: “Vĩ Lư Dạ Thoại” của Vương Vĩnh Bân đời Thanh, “Thái Căn Đàm” của tác giả Hồng Ứng Minh (người thời Minh – Trung Quốc) và “Tiểu Song U Ký” của Trần Kế Nho (đời Minh).

1. Cần kiệm không lo nghèo túng, chăm chỉ không lo năng lực kém.
Muốn cải biến sự nghèo khó thì cần chú ý ở hai điểm: Một là chi tiêu, hai là tiết kiệm. Khi muốn thay đổi tình trạng nghèo túng, không có cách nào khác ngoài việc làm bạn với tiết kiệm. Sinh ra đã mang trong mình sự vụng về thì cũng không nên nản lòng, chỉ cần có đức tính cần cù chịu khó thì vẫn có thể đạt được mục tiêu.

2. Trung có giả trung, Hiếu có giả hiếu, nhưng nhìn “trung hiếu” hai chữ này không phải ở bề mặt thể hiện ra. Giả nhân, giả nghĩa cùng tập trung trong một người thì hẳn người đó là người vô cùng gian ác.

Có một loại tâm “Trung” bị coi là “giả trung”, cũng có một loại tâm “Hiếu” bị coi là “giả hiếu”, từ đó có thể nhận biết được hàm nghĩa thật sự của hai chữ “Trung” “Hiếu”. Cũng như thế, hành vi nhân nghĩa cũng có dối trá ở bên trong “giả nhân”, “giả nghĩa”.

3. Giáo dục con nhỏ nên nghiêm khắc đối đãi, thái độ nghiêm khắc có thể dạy bảo đứa trẻ thành những đứa con ngoan. Đối đãi với người xấu cần dùng thái độ khoan dung, thái độ khoan dung có thể cảm hóa nhân tâm của người xấu, cũng có thể giúp bản thân không bị kẻ xấu làm hại.

4. Mỗi ngày đều hành thiện giúp người, không cần phải có gia đình giàu sang, xử lý các việc một cách thấu tình đạt lý, phân biệt rõ tốt xấu mà không cầu lợi cho mình.

Người giỏi nghề là người biết dạy cho con cái giỏi làm việc chứ không phải để lại cho con cái nhiều tiền của. Giỏi giao tiếp là người biết dùng thái độ khách quan để xem xét sự việc rồi mới đưa ra quyết định, chứ không vì một chút tư lợi mà bên nặng bên nhẹ.

5. Người hiền đức mà nhiều tài thì hay vì người mà suy nghĩ, người giả nhân mà nhiều tài thì chỉ tìm lợi cho bản thân.

Đối với người nhiều tài đức sáng suốt, nhưng nếu cha mẹ cho họ quá nhiều tài sản sẽ làm giảm đi chí hướng phấn đấu, dần dần con cái họ sẽ không muốn phát triển. Người giả nhân mà nhận được quá nhiều tài sản thì sẽ khiến cho người này không kiêng nể gì mà phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, và tạo nghiệp ngày một nhiều hơn…

6. Người mà nhân phẩm kém cỏi chỉ vì nhìn không thấu được chữ “lợi”, Người mà học hành không tiến bộ chỉ vì không thoát ra khỏi chữ “lười”.

Người mà nhân phẩm không tốt lên, tất cả là do dục vọng của lợi lộc, học vấn không thăng tiến tất cả là bởi chính mình không thoát ra khỏi được cửa ải tạo nên bởi tính lười.

7. Tâm nhận biết được đúng sai thì có thể xử sự được quyết đoán, người không quên liêm sỉ có thể ngẩng cao đầu.

Tâm có thể làm rõ đúng sai thì có thể xử lý mọi việc nhanh và quyết đoán. Người không quên lễ nghĩa, sẽ làm một người tốt và không cùng một chỗ với người xấu mà làm việc ác.

8. Người xưa viết văn rất giỏi trích dẫn danh ngôn, tuy chỉ có mấy lời, nhưng lại khiến tác phẩm trở nên hoàn mỹ, khiến người càng đọc càng thấy hay, lại càng thêm động lòng người. 

9. Tính tình khác thường, không phải biểu hiện của người tốt, cũng bởi từ lòng dạ hẹp hòi, suốt ngày thấy bất an, suy nhược tinh thần mà chết sớm. Người mà ngôn ngữ chanh chua, bởi vì thiếu tu khẩu nên khiến mọi người xa lánh mà trở nên cô độc, người khác không muốn giúp đỡ khiến cho bản thân phúc phận ngày càng kém.

10. Người không nhìn xa trông rộng, trong cuộc sống rất dễ bị ảnh hưởng và nghe lời của người nhỏ mọn mà thông đồng làm việc xấu, rồi dần dần mất đi tư cách con người. Tư tưởng mà quá cao, dễ sinh ra nói như rồng leo mà làm thì như mèo mửa, không muốn làm việc nhỏ nên khó thành nghiệp lớn.

11. Những sai lầm lớn đều do ngẫu hứng nhất thời tạo thành vì vậy cần phải học tính cẩn thận.

12. Khi xuất hiện vấn đề, cần tìm nguyên nhân ở bản thân, không được oán trách người khác. Đây là đạo lý tự xét mình.

13. Giao lưu bạn bè một cách tùy tiện không bằng đóng cửa lại và đọc sách. Đọc một cuốn sách hay giống như đối thoại với người cùng tư tưởng, hơn nữa sách chính là người bạn tốt và rất giỏi.

14. Gặp nhiều khó khăn càng giúp rèn luyện tính chịu khổ, làm được những việc mà người bình thường không thể làm, tiếng thơm để lại muôn đời, là chỗ mà mọi người có thể trông cậy. Đối với những sự việc phát sinh sai lầm, không đi trách móc, uốn nắn, thì sẽ không vì lời nói mà rước họa vào thân.

15. Khi giao lưu cùng bạn bè, nên học hỏi điều tốt của họ, mới có thể được lợi ích. Đối với lời dạy của bậc Thánh hiền, cần nên chuyên tâm làm theo từng chút một, như thế mới có thể hiểu được mức thâm sâu của những lời dạy ấy.
------------
Nguồn: Theo NTDTV - San San

Cô gái bán hoa hồng tặng bông hoa cuối cùng cho người ăn xin, không ngờ lại…


Một cô gái bán hoa hồng đã tặng đóa hoa cuối cùng của mình cho một người ăn xin ở ven đường, không ngờ…

Đã từng có một cô gái bán hoa hồng, sau khi đã bán được gần hết số hoa của mình, cô liền đưa bông hoa hồng còn lại đang cầm trên tay tặng cho một người ăn xin ở ven đường.

Người ăn xin này chưa từng nghĩ lại có một cô gái tặng hoa cho mình, có lẽ từ trước đến nay anh ta cũng không từng để tâm đến bản thân, mà cũng có thể chưa từng được nhận tình yêu thương từ người nào khác.

Thế là anh ta quyết định, ngày hôm đó không đi xin nữa mà trở về nhà.

Sau khi trở về nhà, anh ta cắm đóa hoa hồng vào một chiếc bình nhỏ rồi đặt ở trên bàn và ngồi thưởng thức.

Trong lúc ngồi ngắm hoa, anh ta chợt nghĩ: “Bông hoa xinh đẹp như thế này sao có thể cắm vào một chiếc bình bẩn thỉu như vậy được!”, thế là anh quyết định mang chiếc bình đi lau rửa sạch sẽ, để cho xứng đôi với vẻ đẹp của đóa hoa.

Sau khi làm xong rồi, anh ta lại nghĩ: “Bông hoa xinh đẹp như thế, chiếc bình sạch sẽ như thế sao lại có thể đặt trong một căn phòng bẩn thỉu và bừa bộn như thế này chứ!”

Thế là anh ta quét dọn sạch sẽ một lượt toàn bộ căn phòng của mình rồi sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng ngăn nắp. Căn phòng bỗng nhiên trở nên ấm áp vì có sự chiếu rọi của đóa hoa, nó khiến anh ta dường như đã quên mất chỗ ở cũ của mình vậy.

Đang lúc cảm thấy lâng lâng trong lòng, thì anh ta phát hiện trong tấm gương phản xạ ra một người bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, anh ta không ngờ bộ dạng của mình lại như vậy và thầm nghĩ: “Người như này đâu có tư cách gì làm bạn với đóa hoa hồng kia?”

Thế là anh ta lập tức đi tắm rửa, sửa sang đầu tóc và làm thay đổi bản thân, tìm trong đống quần áo chọn một bộ tuy cũ kỹ nhưng có phần sạch sẽ. Anh ta phát hiện ra một chàng trai tuấn tú mà chưa từng tưởng tượng ra khi soi mình vào tấm gương. Chợt anh ta nảy sinh ý nghĩ: “Mình quả là không tồi, sao có thể đi làm kẻ ăn xin được nhỉ?”

Đây là lần đầu tiên anh ta tự hỏi mình kể từ khi quyết định đi ăn xin, có lẽ rằng linh hồn của anh ta đã trong nháy mắt mà thức tỉnh. Anh nhìn nhìn lại hết thảy mọi thứ trong căn phòng, rồi nhìn lại đóa hoa hồng xinh đẹp kia và lập tức đưa ra một quyết định trọng yếu nhất trong cuộc đời mình: “Từ ngày mai mình sẽ không làm một người ăn xin nữa, mình sẽ đi tìm việc làm!”.

Bởi vì không sợ bẩn không sợ lạnh, nên anh ta rất dễ dàng tìm được một công việc, có lẽ bởi vì trong lòng anh ta luôn có đóa hoa hồng khích lệ, nên anh luôn cố gắng không ngừng, chỉ mấy năm sau anh ta đã trở thành một ông chủ của một công ty.

Đây không phải chỉ đơn thuần là một đóa hoa hồng, mà là một tia hy vọng, một ước mơ tươi đẹp và một tương lai rực rỡ. Khoảng cách giữa địa ngục và thiên đường chỉ là một bức tường mỏng manh, chỉ cần bạn tin tưởng vào chính mình, không buông bỏ chính mình, trong lòng có ước mơ, có mục tiêu, có hy vọng thì cuộc đời có thể tùy thời mà được biến đổi.

Hãy tìm “đóa hoa hồng” xinh đẹp của cuộc đời bạn, khiến bạn có những cải biến nho nhỏ, khi bạn biến đổi rồi thế giới cũng sẽ biến đổi theo! Nếu như bạn đã có được một bó hoa hồng lớn, có thể trang điểm cho cuộc đời của bạn, nhất định xin bạn hãy đem những đóa hoa hồng tượng trưng cho hy vọng và năng lượng thần kỳ đó tặng cho những người bên cạnh mình nhé!
----------
Theo NTDTV / EpochTimes  - Mai Trà biên dịch

Những mẩu chuyện nổi tiếng về tâm đố kỵ hại mình hại người trong lịch sử

Tranh vẽ Tam Quốc diễn nghĩa (Ảnh: Internet)

Người Trung Quốc trong quá khứ chịu ảnh hưởng của Nho giáo, tính cách rất hướng nội, và điều này đã làm tăng trưởng tâm đố kỵ rất mạnh mẽ. Trong lịch sử Trung Quốc, đã xuất hiện rất nhiều nhân vật nổi tiếng với tâm đố kỵ. Trong số đó, Bàng Quyên và Chu Du là 2 người có tính cách ganh tỵ tật đố nổi tiếng nhất.

Tam Quốc diễn nghĩa là cuốn tiểu thuyết Trung Quốc rất nổi tiếng và là một cuốn sách pha trộn cả những sự kiện có thật lẫn hư cấu về sự đối đầu của ba vương quốc: Ngụy, Thục và Ngô. Cố sự Gia Cát Lượng (chiến lược gia vĩ đại nhất của nhà Thục Hán) ba lần chọc tức Chu Du có lẽ là phần nổi tiếng nhất của cuốn tiểu thuyết. Chu Du là một nhà quân sự và chiến lược tài ba nổi tiếng của nước Ngô. Ông được bổ nhiệm làm đại đô đốc của quân Ngô khi còn rất trẻ, 24 tuổi. Ông kêu gọi Tôn Quyền thành lập một liên minh với nước Thục để chiến đấu chống lại nước Ngụy, nước kiểm soát tất cả miền đồng bằng Bắc Trung Quốc. Mặc dù quân số bị áp đảo, quân Ngô và Thục đã đánh bại quân Ngụy trong trận Đại chiến Xích Bích năm 228 SCN. Chu Du chỉ mới 34 tuổi vào lúc đó.

Tuy nhiên, Chu Du có một khiếm khuyết lớn đó là quá tranh đấu, khiến ông trở nên nóng tính, hẹp hòi, kiêu ngạo, thiếu lý trí, và tồi tệ nhất là cực kỳ ghen tỵ với những người có tài năng hơn mình. Ông coi Gia Cát Lượng, một nhà chiến lược quân sự nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc và là quân sư nước Thục, như kẻ thù không đội trời chung với mình. Trái lại, Gia Cát Lượng được biết đến như một học giả rộng lượng, khiêm tốn, thận trọng và có tầm nhìn. Để đánh bại sức mạnh của vương quốc thứ ba là nước Ngụy, Gia Cát Lượng sẵn lòng hợp tác với Chu Du để giành chiến thắng trong trận chiến Xích Bích. Sau khi thắng trận, thay vì khiêm tốn học hỏi từ Gia Cát Lượng, Chu Du lại luôn kiếm cơ hội để đánh bại hoặc thậm chí tìm cách sát hại Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng luôn khôn ngoan đi trước một bước. Ông luôn luôn có cách ứng phó hoàn hảo khiến Chu Du cảm thấy nhục nhã và tính ngạo mạn của Chu Du bị thương tổn nhiều phen. Trong trận đấu trí thất bại cuối cùng, Chu Du đã rít lên trong tuyệt vọng và chết ngay sau đó. Ngay cả trước khi qua đời, ông đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi tâm đố kỵ. Trước khi chết, ông đã than rằng, “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?!”. Thật sự là việc Chu Du không chịu ở vị trí thứ hai và khăng khăng bằng mọi giá luôn muốn mình đứng đầu cho thấy chấp trước nặng nề vào kiêu căng và đố kỵ của ông với tài năng của Gia Cát Lượng.

Tranh vẽ Chu Du rít lên trong tuyệt vọng và chết ngay sau đó (Ảnh: Internet)

Bàng Quyên (một vị tướng của nước Ngụy trong thời Chiến Quốc) thậm chí còn đố kỵ điên cuồng hơn cả Chu Du. Bàng Quyên và Tôn Tẫn đều là học trò môn binh pháp dưới sự dìu dắt của Quỷ Cốc Tử, một nhà chiến lược binh pháp kiệt xuất sống ẩn dật trên một ngọn núi. Cả hai đều rất tài giỏi, nhưng Tôn Tẫn có phần tài năng hơn.

Tranh vẽ Tôn Tẫn (Ảnh: NTDTV)

Bàng Quyên đã xuống núi trước đó và trở thành tướng quân của nước Ngụy trước Tôn Tẫn. Vì biết rằng Tôn Tẫn có tài hơn mình, Bàng Quyên đã lo lắng rằng Ngụy Huệ Vương có thể sẽ trọng dụng và ban cho Tôn Tẫn chức vị cao hơn mình. Vì vậy, Bàng Quyên đã nghĩ ra một kế hoạch xấu xa để vu cho Tôn Tẫn vào tội phản quốc. Kết quả là Tôn Tẫn đã bị Ngụy Huệ Vương khép tội oan. Bàng Quyên đã trừng trị Tôn Tẫn bằng cách cưa hai đầu gối và xăm lên má Tôn Tẫn hai chữ “phản bội”. Để sống sót, Tôn Tẫn đã giả điên. Nhằm xác minh Tôn Tẫn có điên thật không, Bàng Quyên thậm chí đã nhốt Tôn Tẫn trong chuồng lợn và cho ăn phân lợn. Trong một lần sứ giả nước Tề qua nước Ngụy, Tôn Tẫn đã thân hành tới thuyết phục sứ giả. Thấy Tôn Tẫn có tài, sứ giả bèn đưa Tôn Tẫn về nước và Tôn Tẫn trở thành thượng khách của tướng quốc Điền Kỵ, và Tôn Tẫn đã gây ấn tượng với Tề Vương với tài năng và trí tuệ nổi bật của mình. Ông đã giành được sự tôn trọng và tin tưởng của Tề Vương, và được bổ nhiệm làm trưởng cố vấn quân sự cùng Điền Kỵ đồng chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, để tránh sự phát hiện của Bàng Quyên, Tôn Tẫn sẽ ẩn mình trong chiếc xe ngựa che màn.

Năm 354 TCN, Ngụy Vương giao quân cho Bàng Quyên đi đánh nước Triệu. Năm 353 TCN, quân Triệu tổn thất rất nặng nề. Do vậy, Tề đã quyết định giúp Triệu. Một chiến thuật khéo léo mà Tôn Tẫn đã đưa ra là tấn công lãnh thổ Ngụy trong khi quân Ngụy đang bận rộn vây hãm Triệu, điều này buộc quân Ngụy rút lui. Chiến lược đã mang lại thành công cho nước Triệu. Quân Ngụy vội vã rút lui và gặp quân Tề ở giữa đường, mà đỉnh cao là trong trận Quế Lâm, nơi quân Ngụy đã hoàn toàn bị đánh bại. Sự kiện này đã sinh ra câu nói nổi tiếng “Vây Ngụy cứu Triệu”.

Tranh vẽ Bàng Quyên đem quân đi đánh nước Triệu (Ảnh: Internet)

Năm 341 TCN, Ngụy Vương mang quân sang đánh Hàn, và Tề đã tìm cách để giúp Hàn. Một lần nữa Bàng Quyên và Tôn Tẫn lại gặp nhau trên chiến trường. Tôn Tẫn nghĩ ra chiến lược xuất sắc là tấn công trực tiếp vào các kinh thành của Ngụy vì quân Ngụy đã trở nên kiệt quệ sau một thời gian dài chiến đấu với quân Hàn. Một lần nữa, Bàng Quyên lại phải rút lui khỏi Hàn để cứu kinh thành. Khi Bàng Quyên trở về kinh thành của Ngụy, ông nhận thấy rằng quân Tề đã rút lui. Bị xúc phạm bởi thất bại nặng nề ở trận Quế Lâm và cuộc tấn công của Tôn Tẫn vào kinh thành, Bàng Quyên quyết định truy kích quân Tề. Ông đuổi theo quân đội của Tôn Tẫn trong ba ngày. Mỗi ngày, Bàng Quyên nhìn thấy càng ngày càng ít dấu hiệu của lửa trại trên mặt đất và vui sướng nghĩ rằng một số lượng lớn các binh sĩ Tề đã đào ngũ. Như thế, ông ta đã bước vào một cái bẫy do Tôn Tẫn đặt trong một lối đi hẹp trên một ngọn núi ở Mã Lăng. Quân đội của ông bị bao vây trong một đoạn núi hẹp, không có nơi để ẩn mình hay chạy trốn. Khi Bàng Quyên bị dồn vào đường cùng dưới một gốc cây lớn vào ban đêm, ông thắp một ngọn đuốc và tìm thấy một mảng lớn của thân cây đã bị bóc đi và có khắc dòng chữ “Bàng Quyên chết dưới cái cây này!”. Đây đúng là thời điểm mà Tôn Tẫn đã đợi bấy lâu.


Bàng Quyên thắp đuốc và tìm thấy một mảng lớn của thân cây có khắc dòng chữ “Bàng Quyên chết dưới cái cây này!”. (Ảnh: NTDTV)

Khi ngọn đuốc Bàng Quyên được thắp lên chính là tín hiệu tấn công của quân Tề. Khi Tôn Tẫn nhìn thấy ánh sáng của ngọn đuốc và thấy Bàng Quyên đã đọc dòng chữ trên cây, ông hét lên ra lệnh “Bắn!”. Toàn bộ quân đội bắt đầu bắn hàng chục ngàn mũi tên theo hướng ngọn đuốc trong đêm tối. Bàng Quyên ngã quỵ với hàng trăm mũi tên trên người, ông ta giống như một con nhím trước khi tự sát. Trước khi chết, ông nói, “Hắn sẽ nổi danh sau trận đánh này!”. Đương nhiên, “hắn” được ám chỉ đến chính là Tôn Tẫn. Ngay cả trong giây phút trước khi chết, Bàng Quyên vẫn quá đố kỵ với tài nghệ của Tôn Tẫn.

Tâm đố kỵ giống như một con dao có tẩm độc ở cả hai đầu. Nó làm hại đến người khác và cả người cầm dao. Khi một người phát triển tâm đố kỵ với người khác, anh ta sẽ bị ám ảnh bởi sự ghen tỵ của mình. Vì tật đố đến mực ngoan cố, Chu Du và Bàng Quyên đã phải kết liễu cuộc sống của chính mình.

Theo các chuyên gia y tế hiện đại, ghen tỵ có thể gây ra rất nhiều bệnh liên quan đến tim. Trong văn hóa phương Tây, ý nghĩa đạo đức trong câu chuyện Nàng Bạch Tuyết là ganh tỵ tật đố khiến người ta trở nên độc ác, và sẽ đưa đến một kết cục bi thảm. Lịch sử đã dạy chúng ta rằng những người bị điều khiển bởi sự ghen tỵ xấu xa để làm hại những người khác khá giống với việc tự dùng súng bắn lên chân của chính mình. Người với tâm đố kỵ sẽ tạo tiếng xấu muôn đời hoặc trở thành chuyện cười cho các thế hệ sau. Những ai muốn đề cao tâm tính của mình nên cảm thấy thực sự hạnh phúc cho những cố gắng, tài năng, vận may và chấp nhận sự thành công của người khác với một trái tim khoáng đãng bao la.

1 tháng 3, 2016

Cách xử lý khi không may gặp tai nạn giao thông (Infographic)


Khi không may gặp tai nạn giao thông, nhiều người thường hay bị mất bình tĩnh, hoảng loạn và không kiểm soát được hành động của mình, điều này có thể gây ra nhiều tổn hại hơn nữa cho người bị nạn và cho chính bạn nếu không được xử lý đúng cách.

Như vậy, việc khắc phục hậu quả sau khi xảy ra tai nạn là một điều rất quan trọng, nó có tính chất quyết định đến sự sống còn của người bị nạn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính bạn sau vụ việc. Hãy cùng chúng tôi tham khảo cách xử lý tình huống sau đây, để bạn biết được mình cần phải làm như thế nào là tốt nhất khi gặp tai nạn trên đường.


Infographic: Đại Kỷ Nguyên - Tự Minh

Khi nào công an được quyền khám xét nhà? (Infographic)

Theo quy định tại Điều 22 của Hiến pháp Việt Nam có ghi rõ: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý; việc khám xét chỗ ở do luật định”. Điều đó có nghĩa rằng không phải công an cứ muốn khám xét người thì xét người, muốn khám xét nhà thì xét nhà.

Theo khoản 1 Điều 140 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, có quy định:“Việc khám người, chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm chỉ được tiến hành khicó căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm của một người có công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án… Việc khám chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm cũng được tiến hành khi cần phát hiện người đang bị truy nã”.

Như vậy, khi có đủ các căn cứ theo quy định trên thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền nói chung và cơ quan công an nói riêng mới được phép khám xét chỗ ở của công dân.

Việc khám xét phải tuân theo quy định tại Điều 140, Điều 141, Điều 142, Điều 143 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về thẩm quyền và trình tự, thủ tục khám xét, cụ thể như sau:

1. Về thẩm quyền ra lệnh khám xét:


Một số lưu ý về thẩm quyền ra lệnh khám xét:

Lệnh khám xét phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

Trong trường hợp không thể trì hoãn, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp; người chỉ huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn và tương đương; người chỉ huy đồn biên phòng ở hải đảo và biên giới; người chỉ huy tàu bay, tàu biển, khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng có quyền ra lệnh khám xét. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi khám xong, người ra lệnh khám phải thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp.

2. Về thủ tục khám xét:



Theo quy định tại Điều 325 Bộ luật Tố tụng dân sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 326 Bộ luật Tố tụng hình sự, người khiếu nại có quyền được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.


Thông tin thêm: Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng là gì?

Tố tụng hình sự là quá trình tiến hành giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. Tố tụng hình sự bao gồm toàn bộ hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án), người tiến hành tố tụng (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân và thư ký phiên tòa), người tham gia tố tụng (bị can, bị cáo, người bào chữa…), của cá nhân, cơ quan nhà nước khác và tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Infographic: Đại Kỷ Nguyên
Tự Minh

Trong nội thành, ô tô được chạy tốc độ tối đa 60 km/h

Tốc độ xe cơ giới được tăng thêm 10km từ ngày 1/3/2016. 


Ảnh chụp trên đường Xuân Thủy - Hà Nội. (Ảnh: Phong Nguyễn)

Kể từ ngày 1/3/2016, các phương tiện xe cơ giới được phép chạy tối đa 60 km/h trên đường đôi và 50 km/h trên đường hai chiều trong khu vực đông dân cư.

Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT do Bộ GTVT ban hành đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2016, quy định lại về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông.

Cụ thể, trong khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa đối với các loại xe cơ giới đối với 2 loại đường đôi và đường hai chiều được quy định như sau:

Điều 6. Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư
Loại xe cơ giới đường bộ
Tốc độ tối đa (km/h)
Đường đôi (có dải phân cách giữa); đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên
Đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có 1 làn xe cơ giới
Các phương tiện xe cơ giới, trừ các xe được quy định tại Điều 8 Thông tư này.
60
50
(Nguồn: Thông tư 91/2015/TT-BGTVT)
Các phương tiện xe cơ giới được áp dụng trong quy định này bao gồm: xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh.

Đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự, tốc độ tối đa được xác định theo báo hiệu đường bộ và không quá 40 km/h.
-    Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.
-   Xe gắn máy là các loại xe 2 bánh, 3 bánh có lắp động cơ đốt trong có dung tích xy lanh không lớn hơn 50cm3 và tốc độ thiết kế lớn nhất không quá 50km/h.

Chú ý, tốc độ trên hai loại đường là khác nhau:
-    Đường đôi là đường có chiều đi và về được phân biệt bằng dải phân cách giữa.
-    Đường hai chiều là đường có cả hai chiều đi và về trên cùng một phần đường xe chạy, không được phân biệt bằng dải phân cách giữa.

Như vậy, so với quy định cũ trong Thông tư 13/2009/TT-BGTVT, tốc độ các phương tiện được nâng lên trung bình 10 km/h, tùy theo phương tiện và tuyến đường.

Ngoài khu vực đông dân cư:

Điều 7. Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới trên đường bộ (trừ đường cao tốc) ngoài khu vực đông dân cư
Loại xe cơ gii đường bộ
Tốc độ tối đa (km/h)
Đường đôi (có dải phân cách giữa); đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên
Đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có 1 làn xe cơ giới
Xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải đến 3,5 tấn.
90
80
Xe ô tô chở người trên 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải trên 3,5 tấn.
80
70
Ô tô buýt; ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; ô tô chuyên dùng; xe mô tô.
70
60
Ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác.
60
50
(Nguồn: Thông tư 91/2015/TT-BGTVT)
Thông tư mới đã phân biệt rõ hơn về loại đường bộ kèm theo tốc độ tối đa. Trước đó, xe cơ giới đường bộ có tốc độ tối đa thấp nhất 50km/h, cao nhất 80km/h trên một loại đường duy nhất.

Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các phương tiện cơ giới cũng tăng thêm 5m tùy tốc độ lưu thông.

Quy định việc đặt biển báo hiệu tốc độ
Về việc đặt biển báo hiệu tốc độ, Thông tư quy định không được đặt biển hạn chế độ tốc độ dưới 50 km/h trên các đường nhánh ra, vào đường cao tốc. Không đặt biển báo hiệu khu đông dân cư đối với các đoạn tuyến chưa đô thị hóa, dân cư thưa thớt và tầm nhìn không bị hạn chế.

Việc đặt biển báo hiệu “Bắt đầu khu đông dân cư” và “Hết khu đông dân cư” phải căn cứ vào mức độ đô thị hoá và mật độ dân cư sinh sống bên đường để đặt biển cho phù hợp.

Trong phần giải thích từ ngữ, Thông tư quy định rõ: Đường bộ trong khu vực đông dân cư là đoạn đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, thị xã và những đoạn đường có dân cư sinh sống sát dọc theo đường, có các hoạt động có thể ảnh hưởng đến ATGT đường bộ và được xác định bằng biển báo là đường qua khu đông dân cư (khi cần thiết có thể xác định riêng cho từng chiều đường).

Đặc biệt Thông tư lưu ý: “Không đặt biển báo theo địa giới hành chính được quy hoạch, nếu chưa đô thị hoá hoặc dân cư thưa thớt”.

Đoạn đường nằm ngoài nội thành phố, nội thị xã là đoạn đường được xác định là qua khu đông dân cư khi có chiều dài từ 500m trở lên, các lối ra vào nhà trực tiếp với đường có cự ly trung bình từ 6m trở xuống theo chiều ngang và có mật độ các lối ra vào nhà trung bình dưới 10m.

Phan A
--------
Nguồn: Internet

THỜI ĐẠI GÌ THẾ NÀY

- Thời đại gì mà điện thoại ngày một thông minh và mỏng manh hơn còn người ngày một thì ngu đi và béo ị.

- Thời đại gì mà bạn bè ngã thì người ta cười mà còn điện thoại rơi thì người ta khóc.

- Thời đại gì mà tính năng quan trọng nhất của việc nghe gọi là chính là nút phớt lờ cuộc gọi của người thân.

- Thời đại gì mà sóng có mặt ở khắp mọi nơi nhưng luôn luôn có câu thanh minh: điện thoại em mất sóng, anh gửi rồi mà tin nhắn không đi!

- Thời đại gì mà thay vì bốc phét về kích thước cậu nhỏ và thời gian chiến đấu, anh em bốc phét về kích thước màn hình và thời gian của pin. 

- Thời đại gì mà người ta có thể tự tin làm đủ trò trên màn hình điện thoại trừ việc nhìn thẳng vào mắt người khác.

- Thời đại gì mà chụp ảnh trong nhà xí trở thành trào lưu không thể chống lại và được đẩy lên thành 1 môn nghệ thuật-thể thao-văn hóa.

- Thời đại gì mà hẹn hò lần đầu bạn muốn sờ vào đâu cũng được, miễn là không sờ vào điện thoại của nhau.

- Thời đại gì mà ai nấy đều cô đơn và khát khao tìm nửa kia hấp dẫn hay ho ngực to bụng 6 múi của mình, nhưng rồi họ lại lỡ bước qua nhau như phim Hàn Quốc chỉ vì mải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

- Thời đại gì mà lũ trẻ quan hệ tình dục thì không cần bảo vệ nhưng điện thoại lại nhất định phải có lớp chống trầy.

- Thời đại gì mà khi điện thoại bị đánh mất, đánh vỡ, chúng ta lo lắng dằn vặt, còn khi những thứ bé nhỏ vớ vẩn hơn bị mất, bị vỡ, chúng ta quá lười để cúi xuống nhặt lên, ví dụ 1 cục tẩy, 1 cái bút và nhiều lúc là một mối quan hệ, hay thậm chí 1 ước mơ.

-----
Nguồn: Internet

Những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, khiến người đọc cảm thấy đau lòng, xót dạ!


Một cụ già đã nghỉ hưu ở thành phố Thái Nguyên đã gọt giũa câu chữ thành những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, khiến người đọc cảm thấy đau lòng, xót dạ!

1. Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu.
2. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.
3. Dâu, rể tốt cha mẹ được đề cao. Con cái hỗn hào đứt mười khúc ruột.
4. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.
5. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường, bứơc chân ra đường phi trộm thì cướp.
6. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han, bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.
7. Con trai chào trăm câu không bằng nàng…
----------
Nguồn: Internet

Nguồn gốc ngày 29/2

Ngày 29/2 của năm nhuận dương lịch có một lịch sử khá rắc rối kể từ khi được Hoàng đế La Mã Julius Caesar đưa vào dương lịch mỗi 4 năm một lần. 

 

Hoàng đế La Mã Caesar (phải) và Giáo Hoàng Gregory XIII (trái). Ảnh: Dennis Simanaitis

Theo Live Science, Caesar đã nghe theo lời khuyên của nhà thiên văn Sosigenes, học được từ Ai Cập rằng các năm Mặt Trời chính xác có 365,25 ngày. Do đó cứ mỗi 4 năm lại có một năm nhuận, thêm một ngày.

Lịch Julian mới này đã được sử dụng trong suốt Đế chế La Mã và các nhà thờ Kitô giáo khác nhau. Tuy nhiên, khi đó, tháng hai là tháng cuối cùng trong năm.

Ban đầu, để có được một sự chuyển đổi thích hợp từ lịch La Mã (có 355 ngày, về cơ bản giống âm lịch) sang lịch Julian, chuyển các tháng và các ngày lễ về các mùa bình thường trước đây, 90 ngày đã được thêm vào năm 46 trước Công Nguyên. Caesar đã chia 90 ngày đó làm 3 tháng tạm thời. Một tháng được đưa vào giữa tháng 2 và tháng 3, hai tháng còn lại (Nhuận trước và nhuận sau) được thêm vào sau tháng 11. Kết quả là năm đó có 15 tháng – 445 ngày và được gọi là “Năm lộn xộn” (Annus Confusionus).

Caesar thậm chí còn lấy tên mình (Julius) đặt lại cho tháng thứ 5, July (trước đó tháng này tên là Quintilis).

Lịch Julian đã được rất nhiều nước sử dụng sau đó. Tuy nhiên, nó có một sự sai lệch 0,0078 ngày (khoảng 11 phút 14 giây) dài hơn so với thời gian một năm Mặt Trời. Để điều chỉnh, cứ mỗi 128 năm, dương lịch phải lùi lại 1 ngày. Điều này đã làm cho phương pháp tính ngày lễ Phục Sinh không chính xác.

Kết quả là, vào năm 1582, do quá nhiều sự bù trừ tạo ra nhiều năm nhuận, lịch Julian đã lệch so với năm Mặt Trời 10 ngày. Đây là thời điểm đức Giáo hoàng Gregory XIII, với sự tư vấn của nhà toán học và thiên văn học Christopher Clavius, đã tạo ra lịch Gregorian dùng tới ngày nay.

Đầu tiên, để bắt kịp đúng thời gian một năm Mặt Trời, 10 ngày kể từ sau ngày thứ Năm, 4/10/1582 đã được loại bỏ. Ngày tiếp sau hôm đó được tính là thứ Sáu, 15/10/1582. Sắc lệnh này đã làm cho nhiều người cảm thấy họ bị mất 10 ngày trong cuộc đời. Đã những cuộc bạo động trên khắp các đường phố khắp châu Âu, các công nhân đòi lương của mình trong 10 ngày không làm việc đó. Rất may là sau đó mọi việc đều lắng xuống.

Tiếp theo, để bám theo chặt chẽ hơn thời gian một năm Mặt Trời, các “năm thế kỷ” (năm chuyển giữa hai thế kỷ) đã được tính không phải năm nhuận, dù chúng là các năm nhuận nếu theo lịch Julian cũ. Chỉ có ngoại lệ đó là các năm thế kỷ chia hết cho 400, như năm 2000. Các năm 1700, 1800, 1900 đều không được tính là năm nhuận.

Tuy nhiên, một số nơi không theo lịch Gregorian cho tới mãi về sau. Các thuộc địa của Mỹ cho tới năm 1752 mới bắt đầu tính thời gian theo lịch này. Hiện nay, ngày sinh của Washington được tính là ngày 22/2. Nhưng tổng thống Mỹ đầu tiên sinh năm 1732. Do đó, ngày sinh của ông theo lịch cũ là 11/2/1732.

Nga tới năm 1918 mới chấp thuận lịch mới, Hy Lạp thậm chí tới tận 1923.

Lịch Gregorian ưu việt hơn lịch Julian rất nhiều. Trong một năm chỉ nhanh hơn chu kỳ Trái Đất quay quanh Mặt Trời 26 giây, tức là phải tới năm 5300 mới cần loại bỏ một ngày thừa ra.

Nguyễn Thành Minh
-----------
Nguồn: vnexpress.net