Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn khá xa xôi ở vùng đồng bằng Hà Bắc. Thuận theo làn sóng bỏ xứ đi tìm việc làm vào những năm 90, tôi đã đến làm công ở một vùng ngoại ô tỉnh lị rồi lấy chồng ở nơi đó, bản thân tôi trước giờ chưa từng đi đâu xa khỏi nhà nay phải từ biệt quê hương, cha mẹ và người thân, nỗi bơ vơ trong lòng thật không nghĩ cũng biết được, cũng may là chồng của tôi thuộc loại người thành thật, nhân phẩm cũng không tệ. Chỉ là không biết tại sao kết hôn đã 10 năm, nhưng vợ chồng tôi không thể hòa thuận giống như nhà người ta, trong lòng chồng tôi luôn giống như có một loại oán khí, bình thường cứ hay bới lông tìm vết, đối với con cái cũng không quan tâm, làm việc mấy hôm kiếm được vài đồng liền bỏ đi chơi đây đó, không mang tiền về nhà còn không ngừng xin tiền tôi, hoàn toàn không màng đến những đứa con kêu khóc đòi ăn trong nhà và cha mẹ già cần có người phụng dưỡng, không có một chút tinh thần trách nhiệm nào của một người đàn ông trong nhà. Nhất là từ khi tôi đắc Pháp vào năm 1998 cho đến nay, bởi vì lúc đầu không rõ chân tướng, bị những lời dối trá vu khống trên báo chí truyền hình che đậy, anh càng bới lông tìm vết không chút kiêng dè để gây chuyện với tôi.
Có một lần tôi làm cơm xong, anh ấy chỉ lo bản thân ăn xong rồi đổ hết toàn bộ vào trong thùng rác, tôi nghĩ đổ thì cứ đổ đi, tôi cắt một miếng dưa hấu ăn, buổi chiều còn phải đến nhà đồng tu làm việc. Kết quả tôi vừa mới cắt xong anh liền ném ngay xuống đất, đối diện với kiểu vô cớ sinh sự thường xuyên của anh tôi đều không thể nhẫn nhịn tiếp được nữa. Một mình tôi dùng đôi vai gầy guộc gánh vác trọng trách nuôi gia đình, về sau tôi chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi đã xây cất được căn nhà mới, những tháng ngày từ đó về sau cũng coi như đã có chút khởi sắc. Bởi vì đã đắc Pháp, trong lòng luôn cảm thấy tràn trề niềm vui, trong khi tu tốt bản thân mình đồng thời cũng hòa hợp với gia đình, dùng khoan dung nhẫn nại lớn nhất để chèo chống cái nhà bấp bênh này. Tuy vậy người trong tu luyện cũng có những tâm người thường không buông bỏ được, nhất là đã trải qua nhiều năm chịu đựng như vậy, trong lòng tôi đã dồn tích lại rất nhiều nỗi oán hận và bất mãn đối với chồng, tuy chưa từng nói ra. Có một lần, anh ta lại bắt đầu lên cơn sinh sự vô cớ, bản thân tôi đã nhẫn chịu đến hết giới hạn thật sự không thể nhẫn nhịn tiếp được nữa, bao nhiêu cảm xúc bất mãn đè nén nhiều năm đối với chồng tuôn trào ra như tức nước vỡ bờ, nghĩ đến nỗi gian khổ phải chịu đựng trong bao năm nay, chưa từng có được một chút ấm áp từ cái gia đình này, người đàn ông tồi tệ không nghĩ đến việc kiếm tiền nuôi gia đình ấy lúc nào cũng khiến tôi bị sỉ nhục. Lúc ban đầu tại sao tôi lại thích anh ta chứ, càng nghĩ càng tức. Bởi vì tôi đắc Pháp chưa lâu, tâm tính cũng không cao, liền khóc trong lòng hỏi Sư phụ, luyện công có cho phép ly hôn không? Tôi đang nằm trên giường vừa nghĩ ngợi một cách uất ức, bỗng dưng tiến nhập vào một loại trạng thái thôi miên, nhưng cảm thấy chủ ý thức rõ ràng vô cùng, tiếp đó trước mắt đã xuất hiện từng cảnh từng cảnh giống như chiếu phim vậy, dường như còn có lời nói bên ngoài do ý niệm đưa đến:
Vào giữa những năm Càn Long đời nhà Thanh, tôi là một người đàn ông làm quan, dạo chơi đến một địa phương nọ, trên đường gặp một thiếu nữ trẻ trung thanh tú đang hát rong ngoài chợ, bèn dò hỏi thân thế của nàng, thì ra là tiểu thư của một gia đình đại địa chủ, bởi phụ mẫu chính trực đã đắc tội với thế lực tà ác trong vùng mà bị hãm hại đến chết, chỉ còn lại nàng ấy chưa từng trải qua khổ nạn, cũng chưa từng làm những công việc nặng nhọc tiếp tục cuộc sống một cách đau khổ. Ngay lập tức lòng trắc ẩn trong tôi nổi lên, thế là liền đưa vị tiểu thư này, cũng chính là người chồng kiếp này của tôi, về nhà thành hôn. Nhưng thành hôn chưa được bao lâu tôi lại phải đi xa để nhậm chức xử lý một số công việc khẩn cấp, liền vội vội vàng vàng rời đi, bỏ lại nàng ấy lúc bấy giờ đã mang thai. Vốn nghĩ rằng sau khi xử lý xong mọi chuyện sẽ mau chóng quay trở về, tuy nhiên sự tình khá là phức tạp, đã kéo dài rất lâu, đợi sau khi xử lý xong tôi vội vàng trở về nhà. Tuy nhiên thời đó giao thông không thuận lợi, khắp nơi đều gặp phải lũ lụt, hành trình bị kẹt mất một đoạn thời gian, về sau cuối cùng đã về đến quê nhà. Tuy nhiên vùng đó củng bị lũ lụt tàn phá, nàng không biết đã đi đâu, sau đó cảnh tượng cắt ngang đến hình ảnh nàng ấy sinh con: một bà đỡ đang đỡ đẻ cho nàng, nàng ấy trong nỗi đau đớn cực độ đã sinh hạ một cặp song sinh một trai một gái. Bà đỡ còn nói: người chồng không ở bên cạnh, thật là tội nghiệp! Sau đó lại cắt ngang đổi sang từng hình ảnh một: nhìn thấy nàng ấy năm xưa vốn là thiên kim tiểu thư, chưa từng phải làm qua nhưng công việc nặng nhọc, thì nay vì để nuôi dưỡng một cặp bé trai bé gái này, vì cuộc sống, đã phải giặt áo, dệt vải, làm những công việc chân tay cho người ta, cực khổ chèo chống… Sau đó lại xuất hiện một hàng chữ: 10 năm sau… Tôi cuối cùng đã tìm được họ, con cái đã 10 tuổi rồi. Nàng ấy rất oán hận tôi, nhìn thấy tôi liền bỏ chạy, nói: “Chàng vốn dĩ không phải là thật lòng đối xử tốt với tôi, hết thảy đều là giả dối!” Tôi đuổi theo nàng ấy, nói: “Nàng hãy nghe ta nói một lời, ta đã tìm kiếm nàng rất lâu, không ngừng tìm kiếm nàng, nhưng mãi không tìm được, không phải giống như nàng nghĩ đâu”. Sau đó tôi đột nhiên tỉnh lại.
Tỉnh lại, tôi nước mắt lưng tròng, từng màn hình từng màn hình vẫn còn quanh quẩn trong đầu, tôi không còn oán hận chồng nữa. Hết thảy những khổ nạn mà tôi phải gánh chịu trong đời này đều là nợ nghiệp đời trước cả, Phật ân hạo đãng của Sư phụ vì để giải khai khúc mắc trong lòng tôi, đã để cho tôi nhìn thấy ân oán của đời trước, trừ bỏ đi tâm oán hận lớn mạnh đó của tôi, quả thật không phải là vì tôi tu Đại Pháp mà mất đi cái gì, hay phải gánh chịu điều gì quá đáng, mà là vì tu Đại Pháp rồi nên Sư phụ đã thật sự tiêu giảm nghiệp lực cho tôi, đã thay đổi vận mệnh của tôi. Nếu như không phải vì tu Đại Pháp, với bản tính hiếu thắng của tôi thì không thể nào bình tâm mà gánh chịu những khổ nạn này, sẽ chỉ giống như người đời trong cái thời đạo đức xuống dốc này: người khác đối với mình không tốt, mình đối với người ta càng tệ hơn. Chia tay nhau rồi ai cũng có thể sống tiếp, dựa vào cái gì mà phải chịu đựng khổ nạn và tổn thương kéo dài suốt 10 năm nay? Tuy nhiên Đại Pháp đã thật sự thay đổi tôi, tôi càng trở nên thiện lương, khoan dung, độ lượng, vui vẻ hơn, gia đình của tôi cũng ngày càng hòa thuận, viên dung hơn. Người chồng cũng càng ngày càng trở nên tốt hơn. Cảm tạ Đại Pháp đã cứu vãn gia đình con, cảm ta Sư phụ từ bi vĩ đại.
Tác giả: Tâm Vinh kể lại, Tâm Minh chỉnh lý
----------------
Nguồn: Chanhkien.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét