7 Tháng Một , 2016
Ảnh: Flickr (Creative commons)
“Hoài Nam Tử” là một cuốn sách cổ của Trung Hoa từ triều đại nhà Hán, trong quyển 41 có ghi chép: “Thánh nhân thủ kỳ sở dĩ hữu, bất cầu kỳ sở vị đắc. Cầu kỳ sở vị đắc, tắc sở hữu giả vong hỹ; tu kỳ sở hữu, tắc sở dục giả chí hỹ.”
Đại ý của câu trên là: Thánh nhân bảo trì đức của mình, họ hài lòng với những thứ mình có, không tham lam và truy cầu những thứ mình không có. Người nào tham lam và truy cầu những thứ mình không có, thì những thứ mà mình có sẽ bị mất (bởi vì tham lam ắt sẽ vô phúc, ăn hối lộ lại càng trái với đạo lý, họ đã mang hết phúc báo mà đổi lấy những thứ mình không có). Ngược lại, người nào tu dưỡng đạo đức thì sẽ tự nhiên đạt được những gì mình muốn, bởi vì đạo đức vốn có vô lượng trí huệ và có thể chuyển hóa thành phúc báo.
Ba câu chuyện ngắn sau đây, sẽ minh họa cho chúng ta thấy người xưa nhận thức như thế nào về việc từ bỏ tham lam, tu dưỡng đạo đức thì có thể tránh được tai họa và đắc được phúc báo.
Nhà tiên tri Đấu Thả
“Quần Thư Trị Yếu” là một cuốn sách cổ của Trung Hoa, được viết vào triều đại nhà Đường, trong đó có ghi chép lại một câu chuyện xảy ra vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, kể về nhà tiên tri Đấu Thả đã nhìn nhận về việc từ bỏ tính tham lam như thế nào.
Đấu Thả, một vị quan của nước Sở, gặp lệnh doãn Tử Thường ở trên triều, ông và Tử Thường đã nói chuyện với nhau. Lệnh doãn là chức quan cao nhất vào thời đó, tương đương với chức thủ tướng ngày nay.
Tử Thường đã hỏi thăm về các việc như tích lũy tài vật và sưu tập ngựa quý. Khi trở về nhà, Đấu Thả nói với em trai của ông: “Nước Sở sắp diệt vong rồi, nếu không thì Lệnh doãn sẽ không thể tránh khỏi tai họa. Khi ta bái kiến Lệnh doãn, ông ta đã hỏi ta về việc gom góp tài vật, thần sắc của ông trông giống hệt như loài lang sói đang đói bụng. Ta e rằng nước Sở nhất định sẽ diệt vong.”
Đấu Thả lại nói về Tử Văn, là tiền nhân của Tử Thường: “Trước đây Tử Văn đã ba lần từ bỏ chức lệnh doãn, ông không bao giờ tích góp tài vật bởi vì ông luôn lo lắng cho bách tính. Mỗi lần Sở Thành vương định cấp thêm bổng lộc cho Tử Văn, ông đều một mực cự tuyệt. Tử Văn sẽ không trở về cho đến khi nào Sở Thành vương không còn đề cập đến việc đó nữa.
Khi có người hỏi Tử Văn: ‘Người ta truy cầu tài vật, nhưng ông lại khước từ nó. Vì sao vậy?’ Tử Văn trả lời: ‘Làm quan là phải bảo hộ bách tính. Ngày nay, đa số dân chúng đang lầm than cơ cực. Nếu ta truy cầu và đắc được lợi lộc, thế chẳng phải là ta đã lấy những thứ của dân chúng về cho mình? Nếu ta làm như vậy, ta sẽ phải chết. Là ta tránh cái chết, chứ không phải tránh tài vật.’ Đó là vì sao dưới thời Sở Trang vương, gia tộc Nhược Ngao đã bị tru di. Chỉ có hậu duệ của Tử Văn là vẫn còn, và cho đến ngày nay họ vẫn là những lương thần của nước Sở. Chẳng phải đó là bởi vì ông ta đã chăm lo cho dân chúng trước, rồi sau đó mới xét đến lợi lộc của mình?”
Tuy nhiên, tình huống đã thay đổi rồi, Đấu Thả nhớ lại: “Ngày nay, Tử Thường là hậu duệ của Tử Văn, là phụ tá của Sở quân, nhưng tai tiếng của ông ta lưu truyền khắp nước Sở. Bốn bề biên duyên đều là thành lũy. Đâu đâu cũng thấy cảnh người đói đến chết ở trên đường. Tử Thường không hề chăm lo cho họ, mà ông ta chỉ lo tích trữ của cải cho chính mình. Bách tính vô cùng oán hận. Của cải gom góp được từ sưu cao thuế nặng càng nhiều, thì oán hận tích lũy lại càng thâm sâu. Chẳng phải nước Sở đang sắp diệt vong hay sao?”
Một năm sau, xảy ra chiến tranh giữa nước Ngô và nước Sở. Nước Sở bị đánh bại. Tử Thường chạy trốn sang nước Trịnh. Sở Chiêu vương chạy trốn sang nước Tùy.
Đường Thái Tông giảng cho quần thần về vấn đề “không nên tham lam”
Trong cuốn “Trinh Quán Chính Yếu”, một cuốn sách được viết dưới triều nhà Đường, có ghi chép lại việc Đường Thái Tông đương thời đã giảng về vấn đề “không nên tham lam” cho quần thần nghe.
Đường Thái Tông giải thích cho quần thần: “Người nào có minh châu, họ không thể không coi nó là quý báu. Nếu họ dùng minh châu để bắn chim sẻ, thế thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Vả lại, sinh mệnh của con người mà so với minh châu thì còn trân quý hơn nhiều lần.
Người nào khi nhìn thấy kim tiền, tài vật liền không còn sợ lưới trời nữa, [lại còn] dám trực tiếp nhận hối lộ, thì người đó chính là không biết trân quý sinh mệnh của mình. Minh châu là vật ngoại thân, còn không nên dùng để bắn chim sẻ, huống nữa là sinh mệnh con người quý giá như thế, lại dùng để trao đổi lấy tài vật là sao? Nếu như các khanh đều có thể trung thành và chính trực, làm những việc có lợi cho đất nước và dân chúng, thế thì [các khanh] sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh. Tuy nhiên, nếu các khanh truy cầu vinh hoa, lại còn dám nhận hối lộ; một khi việc nhận hối lộ bị bại lộ thì sinh mệnh tất sẽ bị diệt vong.”
“Đế vương cũng như vậy, nếu như mặc sức hưởng lạc, bắt dân chúng lao dịch vô độ, tín nhiệm trọng dụng tiểu nhân, xa rời những người trung thành chính trực, v.v.. Thế thì triều đại đó không thể không diệt vong sao? Tùy Dương đế sống xa hoa lãng phí, mà lại còn tự nhận là thánh hiền, cuối cùng đã chết trong tay dân thường.”
Trinh Quán năm thứ hai, Đường Thái Tông lại giảng cho quần thần: “Trẫm từng nói về người tham tiền tài thực ra không hề biết trân quý tiền tài. Ví như các quan viên từ ngũ phẩm trở lên, mỗi năm đều được cấp cho rất nhiều bổng lộc. Nếu như họ nhận hối lộ, một khi sự việc bị bại lộ, thì quan chức bổng lộc đều bị tước đoạt hết. Như thế là biết trân quý tiền tài chăng?”
Một lần khác, Đường Thái Tông nói về Công Nghi Hưu, một viên quan của nước Lỗ trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. “Công Nghi Hưu thích ăn cá, nhưng ông ta không bao giờ nhận cá của người khác. Làm quân chủ mà tham lam, tất sẽ mất nước. Làm bề tôi mà tham lam, tất sẽ mất mạng.”
“Kinh Thi, một cuốn sách rất nổi tiếng của Khổng Tử, viết rằng một người tham lam thì sẽ làm hại đến rất nhiều người khác. Điều này xác thực không phải là vọng ngôn.”
Đường Thái Tông lại kể với quần thần: “Ngày trước Tần Huệ Vương muốn đánh nước Thục, nhưng không biết đường tới nước Thục. Ông ta bèn làm năm con trâu bằng đá, dát vàng vào phía sau của trâu đá. Khi người nước Thục nhìn thấy trâu vàng, họ tin rằng trâu có thể bài tiết ra vàng. Thục vương phái năm đại lực sỹ mang trâu vàng về nước Thục, khiến cho con đường dẫn tới nước Thục bị lộ. Quân Tần đi theo sau và đã đánh chiếm được nước Thục. Nước Thục bị diệt vong.”
Đường Thái Tông tiếp tục đưa ra một thí dụ khác: “Điền Duyên Niên, Đại ti nông (một chức quan tương đương với chức thủ tướng ngày nay) của triều Hán đã ăn hối lộ 3000 vạn, sau khi sự việc bị phát giác đã tự vẫn mà chết.”
Đường Thái Tông căn dặn quần thần phải cảnh giác với tính tham lam. Ông nói: “Sự việc tương tự như thế, nhiều không thể đếm hết được. Ngày nay Trẫm lấy hành vi của Thục vương làm bài học cho mình. Các khanh phải lấy Điền Duyên Niên làm bài học cho mình, không được đi trên vết xe đổ của ông ta.”
Tướng Quách Tử Nghi duy trì bình an lâu dài do né tránh tính tham lam và giữ gìn tính khiêm nhường
Quách Tử Nghi (AD 697-781) là một vị tướng nổi tiếng dưới triều nhà Đường. Quách Tử Nghi không cho phép lính gác đứng tại môn phủ của mình. Tất cả mọi người, từ những người cao quý cho đến những người dân thường thấp kém và cả những tiểu thương buôn bán nhỏ, đều có thể đến Quách phủ bất cứ lúc nào mà không bị ngăn lại.
Mọi người đều biết các việc trong nhà Quách Tử Nghi, bất kể việc lớn hay nhỏ.
Ví dụ, có người nói: “Các con trai của ông ấy cũng phải gánh nước và tưới ruộng. Trông họ cũng giống như tôi tớ và nô lệ.” Điều này có nghĩa là trong nhà Quách Tử Nghi không có gì để giấu giếm hết.
Một ngày nọ, người nhà của Quách Tử Nghi tụ họp lại và hết lời khuyên can ông. Quách công không đồng ý. Họ bèn khóc lóc và nói: “Đại nhân có công lao lớn, nhưng lại không tôn trọng chính mình. Tất cả mọi người, bất kể sang hèn, đều được đại nhân che chở. Chúng con cho rằng thậm chí Y Doãn (một vị quan thời nhà Thương) hay Hoắc Quang (một vị quan thời nhà Hán) cũng khó mà làm công khai được như đại nhân. Nhưng mà chúng con lại khổ quá.”
Quách công cười và nói: “Việc này các ngươi không hiểu biết rồi. Ta được hưởng 500 con ngựa, và 1.000 người. Hiện tại rất nhiều người đố kỵ với ta, muốn hãm hại ta. Nếu chúng ta kín cổng cao tường, nội ngoại bất thông; chỉ cần khi có người oán hận và vu oan về lòng trung thành của ta, họ còn tranh giành công lao khi hãm hại ta; thế thì gia tộc chúng ta sẽ bị tru di cửu tộc, lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Hiện giờ Quách gia chúng ta tứ bề đều mở rộng cửa, cho dù có người muốn hãm hại ta, muốn nói xấu ta, thì cũng không có gì để nói. Đó là lý do vì sao ta làm như thế.”
Những kẻ nịnh thần đã phái mật thám tới Quách gia để dò xét, nhưng đều phải trở về tay không vì không tìm thấy gì. Cuối cùng các con của ông đều tin tưởng và nghe theo ông.
Quách Tử Nghi đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong của triều Đường trong suốt 20 năm làm tướng lãnh. Ông có uy quyền khuynh đảo thiên hạ, nhưng triều đình không nghi kỵ ông; ông có công lao cái thế, nhưng quân chủ không hoài nghi ông. Những kẻ nịnh thần nhiều lần muốn hãm hại ông mà không bao giờ làm được.
Ông được hưởng giàu sang phú quý cho đến ngày ông qua đời. Con cháu của ông đều rất quý hiển, sống an cư lạc nghiệp. Đó là bởi vì ông thành tâm với đất nước, không tham lam hay tham ô, khiêm nhường cẩn thận, rộng lượng thương dân.
Tính tham lam đang điều khiển thế giới
Con người có rất nhiều dục vọng, lại còn phóng đại dục vọng lên mà không tiết chế, khiến người ta rơi vào vũng bùn mà không có cách nào thoát ra được. Phúc đức liền mất, tai họa liền giáng xuống.
Ngược lại, nếu người nào tu tâm dưỡng tính, trọng đức hành thiện, trừ bỏ tính tham lam, không sống trong vọng tưởng, thì phúc đức sẽ đến. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó là đại trí huệ.
Điều này cũng phản ánh một câu nói từ ngày xưa: “Người sống thiện, họa sẽ rời xa, cho dù phúc chưa tới. Người sống ác, phúc sẽ rời xa, cho dù họa chưa tới.”
Từ bỏ tham lam và tu dưỡng đạo đức có thể tránh được họa và đắc được phúc. Chúng ta nên suy nghĩ sâu xa và cảnh giác với điều này.
--------------
Tác giả: Tiểu Sơn, minghui.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét