Thuở còn thiếu thời, tôi thích sưu tầm những trang báo, đóng lại theo từng chuyên mục, như: Tản mạn cuối tuần; Tùy bút xanh, Thơ, Chuyện tình tự kể; ... thi thoảng lấy ra đọc, nhiều lúc thấy vui vui, ký ước thời bao cấp, thời tem phiếu lại ùa về. Đây là khoảng thời gian từ (1976 - 1986) quá nhiều ký ức, quá nhiều kỷ niệm.
.... cuối tuần ở nhà sắp xếp lại tủ sách, tìm thấy những tập báo cũ từ những năm 1986, đã ngã màu úa
vàng, hoen ố, nay đọc lại vẫn còn nóng hổi tính thời sự.!!! Buồn thay.
--------o0o-------
TẢN MẠN CUỐI TUẦN - TRUNG THỰC
Khi con trai tôi còn học lớp 1, buổi tối lúc vui đùa với mẹ, nó thường nói lớn lên con sẽ làm công an, và nó thích thú với khẩu súng nhựa trong tay.
Một hôm, vội đưa con đến trường, tôi bị giữ xe lại vì vượt đèn đỏ. Sau một hồi năn nỉ, tôi cố tìm cách đưa một phong bì cho người giữ chốt đèn để chuộc lỗi. Chẳng hiểu trí óc non nớt của thằng bé nghĩ gì. Từ đó, tôi không nghe nó nhắc về ước mơ làm Công an nữa.
------o0o------
Năm ngoái, có lần nó kể về buổi sinh hoạt của học sinh cấp III cho tôi nghe. Cô giáo chủ nhiệm bảo mỗi học sinh tự nói về một nghề trong tương lai của mình. Ước mơ của con tôi - cậu học sinh lớp 11 - là trở thành Kiến trúc sư.
Vài tháng sau, tôi được cấp đất xây nhà. Lần này tôi phải chạy vạy để tránh né mấy triệu tiền phạt (vì thi công sai bản vẽ) bằng một tiệc rượu ở nhà. Hôm đó, thằng bé mặt mày ỉu xùi, vì bị bố sai vặt nhiều quá. Tôi lại không kín đáo !
------o0o------
Năm nay, con trai tôi chuẩn bị thi đại học. Tôi hỏi con chọn trường nào? Nó nói ngay: Đại học Pháp lý. Tôi biết đây không phải là ý tưởng của một đứa bé nữa.
Phải chăng tôi đã làm thay đổi ước mơ của con mình?
NGUYỄN GIA KHANH (Biên Hòa)