21 tháng 10, 2017

Mọi sự thế gian đều có định số, nước uống mỗi ngày cũng có thần chuyên quản

Người xưa phần lớn tin vào định số, cũng chính là vận mệnh. Trong sách cổ có rất nhiều ghi chép liên quan đến định số. Chẳng những hôn nhân đại sự, làm quan, sinh tử có định số, mà ngay cả nước chúng ta uống hằng ngày cũng có thần chuyên quản, cũng là có hạn độ.


Mọi sự thế gian đều đã có định số. (Ảnh: Starlight Muse)

Trong <Lục Dị ký> có ghi chép lại một câu chuyện thế này.

Đạo sĩ Lý Nghĩa Phạm sống tại chùa Huyền Vân trên núi Bắc Mang. Lý Nghĩa Phạm có một người là anh em con chú bác tên là Lý Sinh. Lý Sinh có hai con một nam một nữ, đồng thời Lý Sinh hằng ngày cũng dạy thêm 10 học trò nhỏ tuổi. Ngôi nhà gia đình Lý Sinh ở rất đơn sơ, cuộc sống thì chật vật, ăn bữa này lo bữa khác.

Bỗng nhiên có một ngày, Lý Sinh đến núi Bắc Mang, cáo biệt Lý Nghĩa Phạm, trong đêm họ ngồi ở bên bếp lò nói chuyện. Lý Nghĩa Phạm hỏi Lý Sinh muốn đi đến nơi nào? Lý Sinh nói: “Ta lần này cáo biệt là rời khỏi nhân gian, không phải là đi xa nhà. Ta làm việc dưới âm tào địa phủ, phụ trách quản lý cung ứng nước uống mà mỗi gia đình trong nội thành sử dụng hàng ngày. Tháng này là ta hoàn thành công việc của mình, vì vậy không thể ở lại nhân gian nữa, 3 ngày sau ta sẽ chết”.

Lý Sinh còn nói: “Nước uống ở nhân gian, một người một ngày không được dùng quá 3-5 lít, vượt quá thì sẽ bị giảm phúc tổn thọ, nhất định phải chú ý”.


Lý Nghĩa Phạm lại hỏi Lý Sinh sau khi chết cuộc sống người nhà sẽ thế nào? Lý Sinh nói: “Thê tử sẽ tái giá với người họ Vương, con trai sau này lớn lên sẽ làm hòa thượng, sư phụ của nó tên là Hành Thành hiện đang ở Giang Nam, hai năm sau mới tới nơi này”.

Sáng hôm sau, Lý Sinh cáo từ rồi rời đi. Từ hôm đó, chỗ Lý Nghĩa Phạm nổi gió tuyết lớn, 5 ngày liên tiếp không thể đi ra khỏi thành Lạc Dương. Sau khi tuyết ngừng rơi, trời trong xanh trở lại, thê tử của Lý Sinh và những học trò đến tìm Lý Nghĩa Phạm nói: “Lý Sinh đã qua đời, được chôn cất dưới chân núi sáng nay”. Sau đó, thê tử của Lý Sinh làm theo lời dặn dò của chồng mình gửi con trai ở lại chùa.

Sau này, hòa thượng Hành Thành ở Giang Nam quả nhiên đã đến chỗ Lý Nghĩa. Lý Nghĩa Phạm phó thác con trai của Lý Sinh cho Hành Thành, Hành Thành vui vẻ đồng ý nói: “Khi cha đứa bé còn sống đã từng đến chỗ của ta, ta nhất định sẽ dạy đứa bé này học kinh văn Phật Pháp”. Nói xong Hành Thành rời đi. Hai năm sau, ông lại đến, con trai của Lý Sinh từ đó trở thành một hòa thượng.

Thế mới nói mọi việc trên đời đều đã có an bài, đều là “tùy duyên”. Không miễn cưỡng mà thản nhiên, điềm tĩnh đón nhận sự việc cũng chính là thuận theo đạo mà hành xử, như có câu: “Thuận theo tự nhiên mới là cảnh giới cao nhất của trí huệ”.
-------------
Lê Hiếu biên dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét