Thật ngược đời khi bản thân tôi, một thằng đàn ông, lại bảo một người phụ nữ phải yêu điều gì nhất từ chính một thằng đàn ông. Điều đó cũng chẳng khác mấy chuyện, mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng việc đứng nhìn những người mình từng yêu thương lao đầu vào cái vết xe đổ, thật lòng tôi cũng không cam tâm.
Có một câu chuyện vui như sau: Năm 20 tuổi, người phụ nữ cần một người đàn ông đẹp trai, thông minh và biết quan tâm đến họ. Năm 30 tuổi, họ cần một người đàn ông thông minh và biết quan tâm đến họ. Đến năm 40 tuổi thì điều họ cần chỉ là một người đàn ông biết quan tâm đến họ.
Thì quả thật, năm 40 tuổi, người đàn bà không còn gì xuân sắc để đòi hỏi. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, bởi vì đã 40 tuổi nên người đàn bà biết cái điều gì là quý giá nhất dành cho họ.
Đẹp để làm gì?
Tôi cũng là một kẻ háo sắc. Thấy một người đẹp, nặng thì tôi quay đầu lại nhìn, nhẹ thì cũng khẽ đưa mắt ngắm thầm. Cơ bản, tôi thích ngắm cái đẹp, nó làm tôi rạo rực. Dù cho chối bỏ, thì người phụ nữ cũng là con người. Họ cũng có những nhu cầu cho riêng mình. Nhưng quan điểm xã hội phủ lấp điều đó, khiến họ không thể nhận ra được nguyên nhân hút hồn từ cái đẹp. Nhưng cuối cùng, đẹp vẫn là đẹp. Đối với đàn ông, nó là tín hiệu, là động lực để thỏa mãn nhu cầu giới tính của con người. Nhưng sau đấy, là ai cũng giống ai, và đàn ông bắt đầu mơ màng về những người không giống với “ai đó”. Còn đối với phụ nữ, do bản năng làm mẹ, họ rồi cũng sẽ bị trói buộc cảm giác với người đầu ấp tay gối của mình, dù cho người ấy xấu đến đâu. Vậy, đàn bà khác đàn ông ở chổ đó, tại sao nhiều phụ nữ vẫn phát cuồng với chữ đẹp?
Ở khía cạnh khác, giả như cái đẹp cũng chỉ nhằm thỏa mãn những nhu cầu giới tính cho bạn. Vậy nếu giới tính được thỏa mãn xong, thì cái đẹp ấy đi về đâu? Nếu như bạn là đại gia, bạn không cần sự chở che, bạn hoàn toàn có thể tung bay với những cái vẻ đẹp mới. Nhưng nếu bản thân bạn không thật mạnh mẽ, bạn có thấy đắt không khi phải đánh đổi cái đẹp cho những bờ vai bền vững hơn?
Cái đẹp nó cũng thay đổi theo thời gian. Khi cuộc sống có một chút ổn định, tôi bắt đầu dành thời gian cho gym. Không chỉ thể hình, mà thần sắc của tôi cũng toát nên sự mạnh khỏe. Khi tôi quá bận bịu, không đi tập, ăn uống thất thường, thần thái tôi cũng giảm sút. Như vậy, cái vẻ đẹp, dù của đàn ông hay của đàn bà, chỉ cần có thời gian, có tiền bạc, có nhu cầu là nó sẽ được cải thiện. Nói như bà chị tôi: “Đẹp mà nghèo thì cũng sớm tàn thôi!” Tôi xin sửa lại chút đỉnh, đàn ông đẹp mà dốt, thì lấy về để lên chức má.
Giỏi cũng có thực sung sướng?
Uh! Giỏi thì rất đáng tự hào. Giỏi thì đảm bảo cho một gia đình sung túc. Giỏi thì cũng giống như cây đại thụ, ta biết ta có thể nương tựa được cả đời. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Đôi khi người đàn ông quá giỏi, họ có đủ bản lĩnh set up cuộc đời bạn thành cái hậu cung cho họ, thậm chí là lãnh cung. Tôi đã từng chứng kiến một chị bạn của mình bức bối trong chính cuộc sống chồng họ định sẵn, đến mức chị ấy muốn quyên sinh, nếu không vì những đứa con. Cuối cùng, chị ấy phải chọn cửa Phật làm nơi nương nhờ. Đàn ông giỏi quá cũng giống như con ngựa bất kham. Mà ngựa chứng thường là ngựa tài, ai cũng ham, ai cũng muốn lấy. Bạn không quản được nó, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị nó đá mà theo người khác. Vậy giỏi có vui không?
Vậy, điều quý giá nhất của một người đàn ông!
Tôi có nghe một câu chuyện từ má tôi. Bà có một người bạn khá xinh đẹp, lắm người theo. Cái thời chiến tranh, có vị còn định tặng quà sinh nhật cho bác ấy là cả một chiếc xe đạp, thứ mà chỉ cần có hai chiếc là mua được căn nhà của ngoại tôi. Vậy mà cuối cùng, bác ấy lại lấy một anh kỹ sư quèn, mới ra trường. Người chỉ tặng cho cô những đóa hoa dại, những gói xôi chỉ có xôi không, sinh nhật thì chỉ có những cuốn sách cũ móc meo. Ai cũng chửi bác ấy ngu, bác ấy dại. Bác ấy chỉ nói một câu: “Hoa anh ấy tặng là anh ấy phải đi bộ một đoạn dài để hái. Gói xôi anh ấy cho mình là cả bữa sáng của anh ấy. Những cuốn sách quăng góc này là anh ấy đã phải tích cóp, dành dụm rất lâu. Còn chiếc xe đạp của anh kia, là của ba má ảnh. Không có nó thì ảnh vẫn còn vài chiếc xe khác để đi.”
Bây giờ, dù đã hơn sáu mươi tuổi, nhà cửa khang trang, dù đã lên chức nội ngoại, họ vẫn âu yếm gọi nhau: “Mình ơi! Mình à!” đến khiến con cháu nhiều khi cũng bật cười.
Sống cả cuộc đời, đàn ông thì mình không dám nói, nhưng phụ nữ có mấy ai được hạnh phúc như thế?
Quá xấu hoặc quá dở thì thật ra cũng không đặng! Nói chung, đàn ông, bên ngoài chỉ cần nhìn cũng không đến nổi nào là ổn, tài năng thì lo cho gia đình sung túc là được. Cái điều quan trọng nhất vẫn là họ có toàn tâm toàn ý với mình hay không. Hay chăng, như gió, như mây, ngọt nhạt dăm câu lại theo bướm, theo hoa bay mất. Uh! Thì một số may mắn, bạn vẫn còn có tiền ở lại. Nhưng hãy đảm bảo bạn sẽ biết cách dùng tiền để mang lại hạnh phúc cho mình. Còn không, hoặc ngay cả tiền cũng không có, thì thật sự rất rất đáng thương!
Bác bạn má mình dạy: “Cái họ chìa ra cho mình, nó quan trọng bao nhiêu so với cuộc đời của họ? Cuốn sách được ky cóp cả tháng có thực mạt rệp hơn chiếc xe đạp với chỉ bằng một lời xin?” Nói tóm lại, rốt cuộc cả đời người đàn bà cần nhất, là người đàn ông đi đến cuối đoạn đường, vẫn còn quan tâm đến họ. Dù có ngó nghiêng đôi chút, thì anh ta vẫn xem họ là hậu phương vững chắc, chứ không phải hậu cung mỹ miều, đông đúc. Và hình như, cũng có rất nhiều người đàn ông “yếu sinh lý” cũng cần điều đó. Uh! Thì mang tiếng “yếu sinh lý” nhưng được người ta tựa vào ngực mình bằng toàn bộ sự tin tưởng, thì nó cũng mang lại nhiều mạnh mẽ ở những nơi khác lắm bạn ạ! Thiệt đó!
Vậy tại sao cứ vì đẹp, cứ vì xuất chúng mà con người thích đánh đổi, thích chênh vênh và rồi sau đó lại tự than thân, trách phận, làm như bi kịch lắm ý!
Diều Hâu Đuôi Đỏ
--------------
Nguồn: Internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét