25 tháng 2, 2016

TẠI SAO THÁI ĐỘ QUAN TRỌNG HƠN THÔNG MINH

Đây là một bài viết hay của Travis Bradberry trên Forbes, được Forbes Vietnam dịch ra, nhưng ở phần cuối cùng lời khuyên số 8 của bài viết người dịch có chút sai sót đại ý của tác giả. Tôi đã xin phép dịch giả và edit lại lời khuyên số 8 để đưa lên blog. Xin cảm ơn Forbes Vietnam về bài dịch này.

Chữ "thái độ" của tác giả trong bài viết như là để người đọc ngầm hiểu là "Chỉ số cảm xúc" - Emotional Quotient - EQ - hoặc Emotional Intellegence - EQ: trí tuệ cảm xúc. Người thành công trong cuộc sống luôn là người biết thể hiện cảm xúc hay thái độ của mình trước nghịch cảnh và cộng đồng, chứ không phải người có chỉ số thông minh - Intelligence Quotient: IQ - cao hay còn gọi là người thông minh.


Khi nói đến thành công, chúng ta thường nghĩ rằng những người sở hữu trí thông minh thiên bẩm sẽ bỏ xa phần còn lại của thế giới. Nhưng những nghiên cứu mới nhất từ Đại học Stanford sẽ thay đổi suy nghĩ (và cả thái độ) của bạn về điều này.

Nhà tâm lý học Carol Dweck, người đã dành cả đời mình để nghiên cứu về thái độ và biểu hiện của con người. Công bố gần đây nhất của bà cho rằng thái độ sẽ dự đoán chính xác hơn về thành công của bạn trong tương lai chứ không phải IQ. Dweck cho rằng thái độ chủ yếu của con người thường rơi vào 1 trong 2 loại: “tư duy cố định” và “tư duy rộng mở”.

Với “tư duy cố định”, bạn tin rằng bạn chỉ có thể là chính bạn bất di bất dịch. Điều này gây ra rắc rối khi bạn gặp phải thử thách, vì bất cứ việc gì nằm ngoài tầm kiểm soát sẽ khiến bạn cảm thấy thất vọng và căng thẳng. Những người sở hữu “tư duy rộng mở” tin rằng họ có thể nỗ lực để hoàn thiện. Họ có những biểu hiện nổi bật hơn nhóm người có “tư duy cố định”, ngay cả khi sở hữu IQ thấp hơn, bởi vì họ chấp nhận thử thách, nhìn nhận đó chính là cơ hội để học hỏi.


Hình: Tư duy cố định (Fixed Mind-Set) và Tư duy rộng mở (Growth Mind-Set)

Tôi xin bổ sung phần dịch từ hình trên mà bài viết không có để làm rõ thêm bài viết (theo dòng chữ nghiêng)

1. Người có tư duy cố định sẽ có những bước tư duy là họ có một ham muốn một cái nhìn thông minh để có hướng đi, nhưng họ luôn né tránh những thách thức, từ bỏ thách thức dễ dàng, họ luôn thấy năng lực của mình nhưng thực hiện ý tưởng không có kết quả hoặc tệ hại và luôn bỏ qua những ý kiến trái chiều hữu ích.

2. Người có tư duy rộng mở sẽ luôn học hỏi để có một hướng đi luôn nắm bắt thách thức và đối mặt với thất bại để tìm ra con đường làm chủ hoàn cảnh, hô luôn học hỏi từ những chỉ trích của đối thủ.

Thông thường, người ta hay nhận định rằng việc có năng lực hoặc trí thông minh sẽ giúp ta trở nên tự tin. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng chỉ khi mọi thứ trôi qua thật dễ dàng. Yếu tố quyết định thành công chính là cách mà bạn đối mặt với trở ngại và khó khăn. Những người có tư duy rộng mở thường thích thú với việc đón đầu thử thách.

Theo Dweck, thành công trong cuộc sống phụ thuộc vào cách mà bạn đối mặt với thất bại. Bà đã miêu tả cách người có “tư duy rộng mở” tiếp nhận thất bại như sau: “Thất bại là nguồn thông tin - chúng ta đặt tên cho nó là thất bại, nhưng nó cũng giống như ‘Điều này không khả thi, và tôi chính là người giải quyết vấn đề, vì thế tôi sẽ thử cách khác xem sao’”.

Cho dù thuộc vào loại tư duy nào đi chăng nữa, bạn vẫn có thể thay đổi và phát triển “tư duy rộng mở” của riêng mình. 8 lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn giúp bạn hoàn thiện nó theo cách đúng đắn nhất.

1. Đừng bất lực
Chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác bất lực. Quan trọng là cách bạn phản ứng với nó như thế nào. Học được từ thất bại và tiến về phía trước, hay để nó kéo chúng ta xuống. Vô vàn những người thành công sẽ không bao giờ có ngày hôm nay nếu họ đầu hàng trước những suy nghĩ tiêu cực: Walt Disney đã từng bị công ty Kansas City Star sa thải vì ông “thiếu sự sáng tạo và các ý tưởng tốt,” Oprah Winfrey đã bị mời khỏi chiếc ghế biên tập viên ở Baltimore vì bà “đặt quá nhiều cảm xúc vào những câu chuyện mà bà biên soạn”, Henry Ford đã thất bại hai lần với 2 công ty xe hơi trước khi thành công với Ford, và Steven Spielberg đã bị từ chối bởi trường Nghệ thuật Điện ảnh USC’s rất rất nhiều lần. Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bất cứ ai trong số họ sở hữu “tư duy cố định”. Họ đã có thể đầu hàng trước những lời từ chối và từ bỏ hy vọng. Nhóm người có “tư duy rộng mở” sẽ không cảm thấy bất lực bởi vì họ biết rằng để thành công, họ cần phải chấp nhận mọi thất bại đau đớn nhất để rồi đứng lên mạnh mẽ hơn.

2. Hãy cứ đam mê
Nhân tài thường theo đuổi đam mê của họ không ngừng nghỉ. Sẽ luôn có những người sinh ra đã tài năng hơn bạn, nhưng nếu không có tài năng gì đặc biệt bạn vẫn có thể bù đắp nó bằng đam mê. Đam mê là chất xúc tác để những nhân tài không ngừng theo đuổi sự ưu tú trên mọi phương diện. Warren Buffett đã gợi ý cho các bạn trẻ đi tìm đam mê bằng phương pháp 5/25: Viết ra 25 điều bạn quan tâm nhất. Sau đó, gạch đi 20 điều bạn ít quan tâm hơn. 5 điều còn lại chính là đam mê của bạn. Mọi thứ khác chỉ là tầm phào.

3. Hãy hành động
Người có “tư duy phát triển” có thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân không phải vì họ dũng cảm hơn chúng ta; mà bởi vì họ biết rằng sợ hãi và lo lắng sẽ làm rối loạn cảm xúc và cách tốt nhất để vượt qua nó là hành động. Người có tư duy phát triển là những người có tiềm năng để thành công, và họ biết rằng sẽ không bao giờ có thứ gọi là khoảnh khắc hoàn hảo để vượt qua. Vậy tại sao cứ phải chần chừ? Hành động sẽ khiến mọi lo lắng và sợ hãi thất bại của bạn hóa thành năng lượng tích cực.

4. Luôn tiến về phía trước
Nhân tài luôn làm việc hết mình, cho dù đó là những ngày tồi tệ nhất. Họ luôn thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Lý Tiểu Long cùng một người học trò của mình có thói quen chạy bộ 3 dặm mỗi ngày. Một ngày nọ, khi họ sắp chạy đủ 3 dặm, Lý Tiểu Long nói: “Hãy chạy thêm 2 dặm nữa.” Người học trò của ông cảm thấy rất mệt và nói rằng: “Con sẽ chết mất nếu chạy thêm 2 dặm nữa.”“Vậy thì con hãy chết đi”, Lý Tiểu Long đáp. Người học trò vô cùng giận dữ và quyết định chạy hết 5 dặm đường. Trong lúc kiệt sức và nóng giận, người học trò vặn hỏi Tiểu Long về câu trả lời khi nãy, và ông đã giải thích rằng: “Từ bỏ nghĩa là chết. Nếu con luôn đặt ra giới hạn cho mọi việc, dù là vật chất hay bất cứ thứ gì, thói quen này sẽ kéo dài trong cả cuộc đời con, ảnh hưởng đến công việc, tinh thần, cuộc sống của con. Không gì là không thể. Đồng ý là sẽ có mức độ ổn định, nhưng con không thể mãi ở đó, con phải đi xa hơn thế. Nếu con không thể làm được, con sẽ chết. Một người đàn ông phải luôn luôn nỗ lực vượt qua giới hạn của mình.”

Nếu bạn không thể trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày, có nghĩa là bạn đang thụt lùi - bạn đang sống kiểu gì vậy?

5. Hãy kỳ vọng
Những người có “tư duy rộng mở” biết rằng họ sẽ phải thất bại rất nhiều lần, nhưng họ không bao giờ từ bỏ. Hi vọng giúp bạn giữ vững động lực và vun đắp tiềm năng. Sau tất cả những điều kể trên, nếu bạn không tin rằng mình sẽ thành công, thì bạn không cần bận tâm đến bài viết này nữa.

6. Luôn linh hoạt
Ai rồi có lúc sẽ gặp phải chuyện không mong muốn. Những người sở hữu “tư duy rộng mở” nhìn nhận điều không như ý là một cơ hội để phát triển bản thân. Khi một thử thách không mong đợi xảy đến, họ sẽ xử lý chúng một cách linh hoạt cho đến khi có được kết quả tích cực.

7. Đừng than phiền khi mọi thứ không như ý muốn
Than phiền là biểu hiện rõ ràng của những người có “tư duy cố định”. Người có “tư duy rộng mở” luôn tìm kiếm cơ hội trong tất cả mọi thứ, vì thế sẽ không có chỗ cho sự than phiền.

8. Liên kết tất cả lại với nhau
Bằng cách theo dõi cách mà bạn phản ứng với những điều nhỏ nhặt, bạn có thể làm việc mỗi ngày làm sao giữ tư duy của mình ở phía bên phải của biểu đồ của hình trên.

Sài Gòn, 14h22' ngày thứ Ba, 23/02/2016
----------
Nguồn: BS Hồ Hải

Nghiên cứu luân hồi: Kiểm chứng vụ việc thầy đồng nổi tiếng người Iceland đầu thế kỉ 20

Tiến sĩ Erlendur Haraldsson, nguyên giáo sư tâm lý học từ trường Đại học Iceland, đã tiếp nối một nghiên cứu bị bỏ dở của các học giả vào đầu thế kỷ 20 về một một thầy đồng người Iceland được cho là đã sở hữu những năng lực siêu thường.

TS Haraldsson đã tìm thấy một con ma.

Lúc đó ông đang tiến hành nghiên cứu cho cuốn sách của mình, có tựa đề “Indridi Indridason: Thầy đồng người Iceland (Indridi Indridason: The Icelandic Physical Medium)” [1], được xuất bản vào tháng 10/2015. Và, khi đang lục lọi trong đống hồ sơ công cộng, ông đã tìm thấy tư liệu về một người thực trùng khớp với các miêu tả về một linh hồn được cho là đã xuất hiện trong những buổi gọi hồn của Indridason.

Theo các tư liệu, một hình người đã xuất hiện trong một cột ánh sáng trong một buổi gọi hồn của Indridason. Người đàn ông này tự xưng là Fabrikant Jensen (“Fabrikant” có nghĩa là nhà sản xuất). Ông nói tiếng Đan Mạch và đề cập đến vụ hỏa hoạn tại một nhà máy ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Jensen đã nhập vào thầy đồng Indridason một lần nữa vài ngày sau đó và nói rằng ông từng có sáu anh chị em, và chưa có vợ con.




Vào thời điểm đó, tin tức sẽ lan truyền từ Đan Mạch đến Iceland bằng đường biển trong một khoảng thời gian khá dài. Không có phương tiện liên lạc nào khác đến Iceland vào lúc đó. Buổi gọi hồn này đã diễn ra vào ngày 24/11/1905. Con tàu kế tiếp mang theo tin tức từ Copenhagen đã cập bến Iceland ngay trước thời điểm Giáng sinh.

Khi con tàu này đến, nó đã mang theo những tờ báo loan tin rằng một nhà máy đã phát hỏa vào ngày 24, cùng ngày diễn ra buổi gọi hồn.

Chưa một ai từng cố gắng kiểm chứng sự tồn tại của “nhân vật Fabrikant Jensen” này cho đến khi TS Haraldsson lục lọi trong đống hồ sơ công cộng ở Copenhagen. Ông đã tìm thấy một người đàn ông hoàn toàn trùng khớp với các miêu tả của Jensen, và người đàn ông này từng sống ở cách nhà máy bị cháy 2 căn nhà. Người đàn ông này qua đời vào năm 1898, bảy năm trước khi xảy ra đám cháy.

TS Haraldsson lục lọi trong đống hồ sơ công cộng ở Copenhagen. Ông đã tìm thấy một người đàn ông hoàn toàn trùng khớp với các miêu tả của Jensen

Thầy đồng người Iceland Indridi Indridason (1883–1912). (Ảnh: Internet)

“[Indridason] đã được kiểm chứng cực kỳ kỹ lưỡng bởi các nhà điều tra chuyên nghiệp, do vậy có rất nhiều tài liệu sẵn có về ông”, TS Haraldsson nói. Lấy ví dụ, Gudmundur Hannesson, một bác sĩ mà sau này đã trở thành một giáo sư tại Đại học Iceland, đã đưa ông Indridason về nhà mình, thu giữ quần áo của ông ta rồi lấy quần áo của mình cho ông ta mặc, và ngăn cấm bất kỳ cộng tác viên nào của Indridason tới thăm ông. Tuy vậy, các hiện tượng kỳ lạ vẫn tiếp diễn.

Indridason được báo cáo là đã bay lên trong suốt buổi gọi hồn. Tiếng nói của những người quá cố có thể thường xuyên được nghe thấy tại những khu vực khác nhau trong căn phòng tiến hành buổi gọi hồn, kèm theo những hiện tượng siêu thường khác. Vài năm trước, nhiều thông tin chi tiết hơn về những buổi gọi hồn đã xuất hiện, cung cấp thêm thông tin cho TS Haraldsson trong quá trình nghiên cứu.
Biến nước thành xăng?

Nhà lãnh đạo tinh thần người Ấn Độ Sathya Sai Baba cũng đã thu hút được sự chú ý của TS Haraldsson. Sai Baba được cho là đã từng thực hiện nhiều khả năng siêu thường, nhưng ông từ chối tham gia các cuộc thí nghiệm được TS Haraldsson đề xuất để xác thực bằng khoa học những khả năng của ông. Tuy nhiên, ông đã cho TS Haraldsson nhiều cơ hội để quan sát ông thi triển những khả năng này.

TS Haraldsson đã phỏng vấn một lượng lớn những người từng sống cùng Sai Baba trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời vị lãnh đạo tinh thần này. Họ đã không thể tìm thấy một lời giải thích hợp lý nào cho những hiện tượng này, bao gồm việc biến ra những vật thể hiếm gặp theo yêu cầu, hay biến một loại chất lỏng này thành một loại chất lỏng khác, chẳng hạn như biến nước thành xăng.

(Ảnh: TS Erlendur Haraldsson)

TS Haraldsson cũng đã phỏng vấn những người hoài nghi nổi tiếng, và họ cũng không có gì nhiều để nói. Quãng thời gian ông dành cho Saiba đã được đề cập đến trong cuốn sách của ông với tựa đề “Phép lạ thời hiện đại: Sathya Sai Baba, câu chuyện của một nhà tiên tri hiện đại (Modern Miracles: Sathya Sai Baba, The Story of a Modern Day Prophet)” [3].
Ký ức tiền kiếp được xác thực

Tại Sri Lanka, TS Haraldsson đã cộng tác với cố Tiến sĩ Ian Stevenson để phỏng vấn những đứa trẻ từng báo cáo về những ký ức tiền kiếp của chúng. TS Haraldsson và TS Stevenson mong muốn “giải quyết” những trường hợp này khi thu thập được đủ thông tin chi tiết để truy tìm một người có cuộc đời trùng khớp với các ký ức được đưa ra.

Lấy ví dụ, một cô gái sinh năm 1982 tại thị trấn Elpitiya ở vùng Tây Nam Sri Lanka, khi lên 2 tuổi đã bắt đầu đề cập đến một cuộc sống trong kiếp trưóc của mình tại thành phố Akuressa, cách nhà cô 90 km.

Cô nói tên họ của cô trong tiền kiếp là Nanayakkara, và cô đã bị chết đuối vì rơi xuống nước khi đang băng qua một cây cầu treo đi bộ khá hẹp gần nhà. Cô cho biết cô đang mang thai vào thời điểm đó, và chồng cô đã nhảy xuống sông để cứu cô nhưng không thành.

Cô đã cung cấp nhiều chi tiết khác mà TS Haraldsson và các đồng nghiệp của ông cần để xác minh trường hợp của cô.

Họ đã đi đến thành phố Akuressa và tìm hiểu thông tin về một người phụ nữ với cái tên Nanayakkara mà đã có cuộc sống và cái chết trùng khớp với những gì được miêu tả. Họ đã kiểm tra hồ sơ của nhân viên điều tra những vụ chết bất thường để củng cố cho lời khai của bạn bè và gia đình người phụ nữ đã mất. Vào thời điểm bị chết đuối, đúng là cô đang mang thai.

Trẻ em thường bắt đầu nói về những ký ức tiền kiếp của chúng khi được khoảng 2 đến 3 tuổi.

Nghiên cứu về luân hồi của TS Haraldsson cũng mang ông đến Lebanon. Niềm tin vào hiện tượng đầu thai luân hồi là khá phổ biến ở cả Sri Lanka và Lebanon, nên có nhiều khả năng các bậc cha mẹ tại đây sẽ báo cáo lại những gì con cái của họ nói về tiền kiếp, thay vì cho đó là điều tưởng tượng.

Xem thêm:

Trẻ em thường bắt đầu nói về những ký ức tiền kiếp của chúng khi được khoảng 2 đến 3 tuổi. Tiến sĩ Jim Tucker từ trường Đại học Virginia đã tiến hành các nghiên cứu tương tự với trẻ em Mỹ và cũng có các kết quả tương đồng.

Có vẻ như các trường hợp luân hồi thường xảy ra trong cùng một quốc gia. “Những đứa trẻ … sẽ nhớ về cuộc sống tiền kiếp ở đất nước của chúng cũng như đời sống tiền kiếp trong khoảng thời gian khá gần—có thể là một năm, hai năm, ba năm hoặc bốn năm trước khi chúng chào đời. Tôi không nhớ đã từng tiếp xúc với bất kỳ trường hợp nào trong đó đứa trẻ nói rằng đã từng sống ở những quốc gia xa xôi hay trong nhiều thế kỷ trước”, TS Haraldsson nói.

“Sẽ không có nữ hoàng Cleopatra hay thứ gì đó tương tự. … Chúng đã nhớ lại kiếp sống của những con người bình dân”.

Trong chuyên mục Khoa học huyền bí, Đại Kỷ Nguyên khám phá các nghiên cứu và các sự kiện có liên quan tới các hiện tượng và giả thuyết đang thách đố hiểu biết của chúng ta hiện nay. Chúng tôi sẽ đào sâu vào những ý tưỏng có thể kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng mới. Hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn về những chủ đề có thể gây nhiều tranh cãi trong phần bình luận bên dưới.

Đọc bản gốc ở đây.
Sử dụng bản dịch của Tinh Hoa

Luyện khí công sẽ giúp tăng tuổi thọ, có thể chữa bệnh ung thư

Khí công không chỉ giúp nguyên khí sung mãn ổn định, còn giúp phòng trị bệnh và giữ gìn sức khỏe, có công dụng rất tốt cho người bệnh. Tuy nhiên, khí công khỏe người và khí công trị bệnh là hai loại khác nhau. Phương thức trị liệu của liệu pháp khí công chủ yếu là tự mình luyện công, liệu pháp khí công thích hợp với tất cả các loại bệnh tật.

Luyện khí công giúp kéo dài tuổi thọ, khai mở tiềm năng, đặc biệt là tĩnh khí công giúp giảm tiêu hao năng lượng và gia tăng năng lượng tích trữ nên có lợi cho hồi phục thể lực người bệnh. Với giai đoạn khác nhau của người bệnh có thể chọn phương pháp luyện khí công khác nhau.

“Khí” trong cơ thể

Khí công cho rằng trong cơ thể có tồn tại “khí”, đó là thứ vô cùng thần kỳ. Văn hóa cổ Trung Hoa cho rằng, cơ thể là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ; thiên, địa, nhân là hệ thống hài hòa và thống nhất.


Khi khí độc tích tụ gây ra ách tắc cản trở sự lưu thông khí huyết rồi sinh ra bệnh. Luyện khí công giúp khí trong lành lưu chuyển toàn thân, nhờ đó các cơ quan vận hành bình thường; tăng cường công năng hệ thống tuần hoàn máu, hệ thần kinh, bạch huyết. Luyện khí công giúp tu tâm dưỡng tính, giúp tăng cường sức sống, tăng cường khả năng của cơ thể tự điều chỉnh và tự chữa bệnh, tích lũy sức mạnh để đối phó với áp lực của cuộc sống mà không cần dùng thuốc.

Khí công có thể trị bệnh nhờ 4 đặc điểm sau:
Tế bào ung thư vì thiếu khí khiến các loại công năng của nó thay đổi, làm tốc độ phát triển của nó nhanh hơn. Vì thế việc cung cấp nhiều khí cho tế bào ung thư có thể chế ngự sự phát triển của nó hoặc tiêu diệt nó. Khí công trị bệnh nhấn mạnh việc tăng cường dưỡng khí, đây hoàn toàn là khoa học.
Tinh thần và sinh lý có liên hệ mật thiết với nhau. Cuộc sống khẩn trương gây áp lực tâm lý sẽ làm suy giảm chức năng miễn dịch, đồng thời làm thay đổi các loại kích thích tố tiết ra và làm giảm điện trở của da, những hiện tượng này đều đã được khoa học chứng minh. Những nghiên cứu cho thấy, những người bệnh ung thư trước khi phát bệnh thường có biểu hiện bị sức ép lớn về tinh thần, tâm trạng u buồn chán nản… Khí công trị bệnh nhấn mạnh lấy lại thăng bằng nội tâm, vì vậy khả năng chữa bệnh của nó cũng là phù hợp nguyên tắc khoa học.
Điện sinh học của khối u khác với các bộ phận bình thường. Nghiên cứu cho thấy điện vị khối u luôn thấp hơn bình thường. Ví như ung thư gan, khối u là điện vị âm (negative potential). Sự khác biệt của điện vị này có thể hiểu là nó không ngừng hút chất dinh dưỡng, không ngừng phát triển. Nếu dùng điện dương hoặc từ trường trị liệu có thể tiêu diệt khối u. Người luyện khí công có thể phóng ra một loại từ trường hoặc tĩnh điện, cho thấy khí công trị ung thư là có khoa học.
Luyện khí công có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm áp lực, an tĩnh nội tâm, thân thể thăng bằng, từ đó đạt đến trạng thái “thân thể nhẹ nhàng, bệnh tật tiêu tán”.

Theo secretchina [1]

Tinh Vệ biên dịch

Câu chuyện Phật giáo: Ác khẩu làm tổn thương người khác tất có báo ứng


Có rất nhiều người ngày nay không còn chú ý giữ gìn lời nói của mình, mà dễ dàng hoặc thậm chí cố tình dùng lời nói để sát thương người khác. Họ không còn tin rằng ác khẩu sẽ gây ra tội nghiệp mà bản thân sau này nhất định sẽ phải hoàn trả, như câu chuyện Phật giáo dưới đây…

Ngày trước ở thành phố Shravasti có một người giàu có rất tôn thờ Phật giáo tên là Shizhi. Một hôm, ông ta chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon, thành kính cúng bái Phật Đà và các tăng nhân. Sau khi nhận lễ, Phật Đà dẫn dắt chúng tăng quay trở về tịnh xá. Đi được nửa đường, khi Phật và chúng tăng dừng chân nghỉ ngơi dưới một tán cây to ven hồ, bỗng một con khỉ từ trên cây nhảy xuống, xin mượn chiếc bát trong tay Phật. Sau khi đón nhận chiếc bát từ Phật rồi nhanh chóng rời đi, chỉ một chốc đã thấy nó quay lại. Nó cung kính dâng chiếc bát chứa đầy mật ong lên cho Phật. Phật nhận bát mật ong, chia đều cho các tăng nhân để khỉ có thể nhận được càng nhiều phúc báo hơn. Khỉ ta thấy vậy, thích thú nhảy múa xung quanh. Một thời gian sau, khỉ chết được chuyển kiếp thành người, sinh ra trong gia đình Shizhi. Khi đứa trẻ này được sinh ra, mọi bát đĩa nồi niêu trong nhà đều đựng đầy mật ong. Vợ Shizhi lấy làm lạ, bèn đặt tên cho đứa trẻ là Mật Thăng. 

Thời gian thấm thoắt trôi đi, chẳng mấy chốc Mật Thăng đã trưởng thành. Anh chán ghét hồng trần thế tục nên xin cha mẹ cho phép anh xuất gia. Cha mẹ anh đều rất vui mừng và đồng ý với quyết định của anh.

Sau khi được cha mẹ cho phép, Mật Thăng đã đến tịnh xá quy y cửa Phật. Do thiện duyên từ kiếp trước, anh rất nhanh đã tu thành chính quả.

Một lần, trên đường ra ngoài đi hoá duyên cùng các hoà thượng khác, mọi người khi đó đều cảm thấy khát khô cổ họng, ai cũng muốn có một cốc đồ uống. Lúc này hoà thượng Mật Thăng liền tung chiếc bát không của mình lên trời, khi hai tay giơ ra đón lại, chiếc bát đã chứa đầy mật ong tươi ngon, Mật Thăng liền đưa cho các hoà thượng khác để giải khát. Khi trở về tịnh xá, một hoà thượng đã nói với Phật: “Trước kia Mật Thăng đã tu được phúc gì? Tại sao mọi lúc mọi chỗ đều có thể dễ dàng cầu xin được mật ong?”

Phật đáp: “Các ngươi có nhớ cách đây rất lâu, có một con khỉ đã mượn chiếc bát đi lấy đầy mật ong để dâng lên Phật và chúng tăng hay không? Vì thiện tâm đó, nên khi chết nó đã được chuyển kiếp làm người, và vì người đó thành tâm, tiến cúng mật ong, nên bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể có được mật.”

Nghe Phật nói xong, chúng tăng lại hỏi: “Thưa Phật, vậy kiếp trước của Mật Thăng vì lí do gì lại bị đày làm khỉ ạ?”

Lúc này có rất nhiều đệ tử đều vây quanh Phật, Phật nhìn một lượt các hoà thượng, chậm rãi nói: “Mật Thăng bị đày thành kiếp khỉ, là việc của 500 năm trước, đó là khi Phật Ca Diệp Như Lai còn tại thế. Khi đó có một vị hoà thượng trẻ tuổi, tình cờ trông thấy một hoà thượng khác nhảy qua một con suối nhỏ, liền cười nói trông bộ dạng hoà thượng kia cứ như con khỉ, do đó đã phạm vào tội ác khẩu và bị đày làm kiếp khỉ. Sau đó hoà thượng đó đã nhận ra tội lỗi của mình, đã sám hối với vị hoà thượng kia để không bị đày xuống địa ngục chịu tội. Cũng vì cái kết duyên đó, con khỉ mới có thể gặp được Phật, kiếp này mới nhanh chóng thành chính quả như vậy.”

Nghe Phật nói xong, chư vị hoà thượng đều đã hiểu ra: Chỉ một câu nói ác khẩu, cũng có thể gây nên nghiệp chướng quả báo sau này. Rất nhiều người khi dùng lời lẽ không hay làm tổn thương người khác đều biện lý do là vì ngay thẳng: “Tôi rất thẳng thắn, có sao nói vậy”.

Vấn đề này rất nghiêm trọng, thế giới này vốn không hoàn mỹ, nếu có thể có sao nói vậy, thì kể từ giờ đến sau này, liệu có thể lấy cái thẳng thắn để lôi khuyết điểm của từng người ra mà mắng một trận hay không?

Tam giới đều là những người mang đầy nghiệp, nên dùng cách thương xót để đối xử với những người ấy, chứ không phải mắng mỏ đả kích họ. Mắng người khác chính là mắng bản thân mình, huỷ hoại thanh danh của người khác cũng chính là huỷ hoại danh tiếng của chính mình. Vì thế, khi nói đến thiếu sót của người khác thì phải cẩn thận, nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng tuỳ tiện nói ra. Nói đùa và ác khẩu, sớm muộn cũng sẽ nhận được quả báo.

Theo Letu / EpochTimes

Quỳnh Chi

Về Trong Tỉnh Thức – Thích Tánh Tuệ


Em đừng mãi loay hoay tìm chỗ đứng
Cần hỏi mình rằng: ” phải Sống làm sao? ”
Vẫn có đấy, những người trong thầm lặng
Cúi xuống tận cùng mà hồn lại thanh cao!

Đời lắm lúc, vui cũng làm ta khóc,
Mà buồn tênh.. vẫn khiến rộ môi cười?
Hạnh phúc đến từ những điều bình dị
Trong chập chùng mưa nắng, giữa buồn, vui..

Đời đau khổ vì biến thành nô lệ
Cho ”hồn ma bóng quế” những phù hư..
Người nghèo khó dẫu tiền rừng bạc bể
Còn ta giàu dù.. túi chẳng một xu.

Em đừng mãi đi xa tìm hạnh phúc
Hãy yên ngồi nhận diện ở chung quanh..
Có đôi lúc thiên đường và địa ngục
Chỉ cách nhau bằng một sợi tơ mành..

Đời bể khổ – ta có quyền không khổ
Thân buộc ràng, ai nhốt được hồn mây?
Lòng thanh thản niềm vui tìm bến đổ
Khổ vì ưa ước hẹn kiếp lưu đày.

Thôi đừng mãi băn khoăn tìm lẽ sống
Lý tưởng thường… tưởng có lý thôi em!
Sống Tỉnh Thức giữa chập chùng ảo mộng
Hạnh phúc theo hơi thở đến bên thềm…

---------------- Thích Tánh Tuệ --------------

Tính xấu người Việt: Đi xa, năn nỉ… nhớ giùm

Là người đã đi đó đi đây từ Tây sang Đông vì công việc gần 20 năm nay, một dược sĩ đã góp nhặt nhiều thói quen xấu của người Việt mình khi ra nước ngoài.


Gửi bài viết , anh “năn nỉ” đề xuất chín điều nên tránh.

Tôi năn nỉ đấy. Hình ảnh của đất nước sẽ tiếp tục xấu đi nếu hôm nay nhiều người chúng ta không thay đổi một vài thói quen xấu.
Cụ thể, tôi xin liều mình kêu gọi (không dám yêu cầu) cô bác anh chị – những người chưa nhiều kinh nghiệm đi ra nước ngoài – chín điểm sau đây.

1.  Đừng làm ồn ào nơi công cộng
Các bác quen ăn to nói lớn, quyền đó được coi trọng ở nhà mình nhưng ở nước ngoài nó được xếp sau quyền hưởng sự yên tĩnh của người khác. Nơi công cộng bao gồm trong nhà hàng, trên tàu hỏa, trong máy bay… Ở mấy chỗ đó, mong các bác nói chuyện nhỏ giùm. Người ta không hiểu mình nói gì nhưng người ta vẫn biết mình là người Việt Nam.

2.  Đừng chen lấn nơi phải xếp hàng
Bến taxi là một, tiệc buffet là hai, quầy trả tiền là ba… Còn nhiều nữa, rất nhiều chỗ ta phải xếp hàng. Văn minh được xây dựng bởi những người có lương tri. Xếp hàng thì có lương tri hơn chen lấn, nhường nhịn thì có lương tri hơn giành giật. Chẳng lẽ mình muốn người ta nghĩ mình là người không biết điều sao?

3.  Đừng trễ giờ và đừng trễ giờ
Đây là nỗi đau của hướng dẫn viên du lịch. Nỗi đau này đang lan sang các tài xế nước ngoài khi họ chở dân ta. Hẹn 7g phải đúng 7g. Trễ 10 phút là quá đáng lắm. Thế mà cô bác anh chị nhà ta cứ coi như không. Tôi đã chứng kiến mấy ông cảnh sát Tây Ban Nha đến nhắc nhở tài xế vì đậu xe lâu ở trước cửa khách sạn, ông tài xế quay sang nhăn nhó với anh hướng dẫn viên, hướng dẫn viên nhìn xuống xe mà “khóc” với số ít ỏi anh em chúng tôi có mặt đúng giờ.

4.  Đừng cho shopping quan trọng hơn văn hóa
Có người Pháp nào đến vịnh Hạ Long chỉ để mua sắm? Có người Hi Lạp nào đến Hà Nội chỉ để shopping? Có người Tây Ban Nha nào đến Huế chỉ để vào chợ mua bán? Chắc là không.
Thế tại sao chúng ta nhăn nhó khi chương trình sắp xếp vào thăm viện Bảo tàng Louvre nổi tiếng thế giới của Pháp? Tại sao các bác lại đòi đi mua sắm thay vì đi thăm thành Acropolis ở Hi Lạp? Tại sao các anh chị không lắng nghe khi hướng dẫn viên giải thích lịch sử kiến trúc của thành phố Barcelona của Tây Ban Nha? Và nữa, lý do gì khiến anh chị muốn đi uống bia hơn xem điệu nhảy flamenco, hiểu thêm văn hóa xứ người?
Hãy nhìn lại xem người nước ngoài vào Việt Nam họ thường làm gì để so sánh. Ta ít khi bắt gặp du khách nước ngoài trong siêu thị mà thường gặp họ ở địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Sau chuyến du lịch về, dường như chắc chắn một điều là khách du lịch nước ngoài biết thêm nhiều về lịch sử Việt Nam hơn chúng ta biết về nước họ (ngoại trừ giá các mặt hàng).

5.  Đừng ngồi các kiểu ở chỗ đông người
Vụ này căng đây. Với người nước ngoài, họ chỉ ngồi khi có ghế. Không có ghế, người ta chỉ đứng dù có mỏi chân. Ai ngồi thì có nghĩa là đang quá mệt và thường họ kiếm một góc khuất, ngồi bệt xuống dựa lưng vào vách tường, chân duỗi thẳng, và tất nhiên khi thấy bớt mệt thì đứng lên ngay.

Còn ta? Ta ngồi bất kể lúc nào đoàn ngừng di chuyển! Trong sân bay, nếu các bạn thấy 4-5 nhóm khách du lịch ở khu vực không có ghế, trong đó có một nhóm kẻ đứng người ngồi lổm nhổm thì đến 90% chắc chắn rằng nhóm đó là người anh em của chúng ta. Tại sao lạ vậy? Có lẽ vì ta có thói quen thích chọn cái khỏe hơn, mà ngồi thì khỏe hơn đứng là tất nhiên rồi. Chẳng ai biết đó là hình ảnh nhếch nhác trong con mắt người nước ngoài.

6.  Đừng cố giành phần ưu tiên
Khi máy bay chưa ngừng hẳn, tất cả hành khách còn ngồi yên, ta đừng tranh thủ đứng lên lấy hành lý trước. Tiếp viên lại phải chạy đến bảo: “Anh ơi, anh làm ơn ngồi xuống khi đèn hiệu cài dây an toàn chưa tắt”. Họ nói bằng tiếng Anh nhưng ai cũng hiểu khi người ta thể hiện những cái lắc đầu sau câu nói thì chẳng phải hay ho gì. Nguyên lý ở đây là: ở những chỗ cần trật tự, đừng cố giành phần ưu tiên.

7.  Đừng quên người khác khi ăn buffet
Trong bữa tiệc buffet, đĩa của mình chất quá đầy thức ăn sẽ trông không đẹp mắt. Sau đó ăn không hết bỏ thừa lại vừa phí thức ăn vừa gây khổ cho người dọn dẹp. Đồng ý là chúng ta có quyền lấy bao nhiêu tùy ý vì đã trả tiền rồi nhưng việc gì cũng phải phù hợp. Không phù hợp trong trường hợp này rất khó coi. Phải biết nghĩ cho người khác.

8. Đừng vi phạm nội quy dù nhỏ nhất
Trong khách sạn có những quy định như không hút thuốc trong phòng, không gây ồn ào vào ban đêm. Nhiều nơi tham quan yêu cầu không chụp hình hay cho chụp hình nhưng không được sử dụng đèn flash thì mong cô bác anh chị chấp hành nghiêm chỉnh giùm. Mình thèm hơi thuốc lá lúc nửa đêm như thế nào thì người khác cũng cần cái không khí trong lành không khói thuốc như vậy. Sao nỡ bắt họ phải chịu đựng chúng ta?

9 Đừng làm điều gì dại dột
Tôi xin dè dặt nói ra điều này: Ở những nước phát triển, người ta thông minh và nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta. Xã hội của họ được xây dựng và quản lý bằng cả hai phương tiện pháp luật và kỹ thuật. Về pháp luật họ rất nghiêm, ai vi phạm sẽ bị phạt nặng. Về kỹ thuật họ cũng rất tài, đừng thấy người ta không có mặt tại quầy hàng mà động lòng tham, táy máy, coi chừng bị phát hiện bằng camera hay con chip gắn trên hàng hóa. Tiền bạc xài hết rồi kiếm lại dễ dàng (nhất là đối với những người có tiền để đi du lịch như cô bác), nhưng uy tín để mất đi mười năm sau chưa biết có lấy lại nổi không.

HOÀNG MẠNH HẢI
---------
Nguồn: Internet

GIEO NHÂN NÀO GẶP QUẢ ẤY !


Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị ‘pan’ đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac cũ kĩ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói.

Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta…

Anh nói: ‘Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.’

Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chỗ khuỷ tay cũng như lòng bàn tay một hai lần gì đó.

Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát.

Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến điều là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại.

Anh nói với bà cụ, nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: ‘Và hãy nghĩ đến tôi’

Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lean xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà.

Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ.. Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào, trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà.. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù đã phải đứng suốt ngày nay để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ.

Rồi tự nhiên bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy. Và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít đến độ thiếu thốn mà lại sẵn long cho một người lạ mặt rất nhiều…

Sau khi ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ.. nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất . Chị hầu bàn thắc mắc, không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng…

Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết: ‘Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay. Có ai đó đã một lần giúp tôi, giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.’

Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la nữa.

Thật ra, còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ… Và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai.

Tối hôm đo,ù khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện đang cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn… Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, ‘Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan Anderson, ạ.’

Có một cổ ngữ ‘NHÂN NÀO QUẢ NẤY’ Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này, và tôi yêu cầu bạn chuyển tiếp nó. Hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng. Đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến một người bạn. Những người bạn tốt, giống như những vì sao. Bạn không luôn luôn trông thấy họ, bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó.
------------
Nguồn: Interent

Đối xử tốt với mọi người trước khi muốn người khác đối xử tốt với mình

 

Mười năm sau ngày ba tôi mất, cuối cùng thì mẹ cũng chấp thuận đến ở với chúng tôi sau rất nhiều lần thuyết phục. Lúc đó tôi đã 40 còn mẹ tôi thì 70 tuổi.

Gia đình tôi có 4 anh chị em, ba con gái và một con trai; tôi là con út.

Vào ngày bà chuyển đến, bà khăng khăng đòi mang theo hai túi bột mới xay. Hóa ra bà đã giấu 2.000 Nhân dân tệ trong các túi bột đó; bà đã tiết kiệm số tiền đó để mua một cái xe cho con trai tôi. Sao bà có thể tiết kiệm được số tiền lớn như vậy mà tôi hoàn toàn không biết gì.

Sau khi chuyển đến, bà lo toan tất cả mọi việc nhà, bao gồm cả việc nấu ăn. Tôi không cần ra ngoài mua đồ ăn nữa; với sự giúp sức của bà, chúng tôi đã có không khí gia đình thoải mái và ấm cúng

Tụ họp

Hai tuần sau ngày bà đến, bà muốn chồng tôi mời bạn cùng lớp, đồng nghiệp và bạn bè tới nhà dự một bữa tiệc gia đình. Vào thời điểm đó, mọi người thường tụ tập ở nhà hàng thay vì ở nhà do cuộc sống quá bận rộn.

Chồng tôi đã chiều lòng bà, dù bà đã phải dành suốt hai ngày trời để chuẩn bị đồ ăn nhẹ, bánh ngọt, và các đồ ăn khác cho buổi tiệc.

Mọi người đều thích các món ăn bà nấu, nhiều người trong số họ đã không được thưởng thức đồ ăn ngon như vậy từ rất lâu rồi. Mẹ lại mời tất cả mọi người một bữa khác. Bữa tiệc thật tuyệt vời; chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, và chỉ uống một chút. Chúng tôi có cơ hội để nói về nhiều chủ đề mà thường không được nói đến ở nơi công cộng hoặc ở nhà hàng.
Nhà chúng tôi đã trở thành một điểm hẹn thường xuyên cho mọi người sau đó. Mẹ tôi thật sự thích thú, bà nói: “Cuộc sống lẽ ra phải như thế; mọi người cần gắn bó với nhau.”


Nhà chúng tôi đã trở thành một điểm hẹn thường xuyên cho mọi người sau đó. Mẹ tôi thật sự thích thú, bà nói: “Cuộc sống lẽ ra phải như thế này; mọi người cần gắn bó với nhau.”(Ảnh: Pixabay/CC0 Public Domain)

Những người hàng xóm
Một hôm tôi ra mở cửa sau tiếng gõ. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy trước cửa là người hàng xóm nhà đối diện với một một đĩa anh đào tươi rói trên tay. Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã vài năm trước và không nói chuyện với nhau từ đó.

Cô nói: “Tôi mua một vài thứ cho mẹ cô và hy vọng bà thích chúng.” Tôi cảm thấy hơi lạ, và cô ấy đỏ mặt và nói tiếp: “Lũ trẻ nhà tôi thích những thứ mà mẹ cô làm.”

Tôi đã nhận ra rằng những việc nhỏ của mẹ tôi đã giúp chúng tôi xây dựng mối quan hệ thân thiện với hàng xóm. Sau đó chúng tôi đã làm bạn trở lại và bọn trẻ nhà cô ấy từ đó qua lại nhà chúng tôi thường xuyên hơn và coi mẹ tôi như bà ngoại của chúng vậy.

Mẹ tôi không chỉ quan tâm tới người hàng xóm đối diện bên kia đường, bà cũng quan tâm đến những người khác trong khu. Bà làm bạn với bố mẹ của những người bạn của chồng tôi, và trông nom những đứa cháu nhỏ của họ.

Người hàng xóm mà chúng tôi đã không trò chuyện trong nhiều năm, bất ngờ tới thăm chúng tôi với một đĩa anh đào chín mọng. (Ảnh: Pixabay/CC0 Public Domain)

Thăng chức
Khi mẹ tôi biết con trai đồng nghiệp của chồng tôi có bệnh u lympho, bà đã đề nghị chúng tôi giúp họ một khoản tiền. Dù họ không mấy thân thiết với chồng tôi, nhưng mẹ tôi rất cương quyết về việc này.

Bà nói: “Khi người khác đang gặp lúc khó khăn, chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ. Chúng ta phải biết cho trước khi có thể nhận được.”

Sau khi bà chuyển đến được sáu tháng, chồng tôi được thăng cấp thông qua khuyến nghị từ các đồng nghiệp – bằng phiếu bầu phổ thông. Chồng tôi nói: “Mẹ đã bỏ những lá phiếu đó cho anh.” Sau đó chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi đã thực sự có các mối quan hệ ấm áp hơn nhiều với những người quanh.

Mẹ tôi, một người phụ nữ không biết chữ từ một ngôi làng ở nông thôn, lặng lẽ thu phục trái tim của mọi người mà chúng tôi có nằm mơ cũng chẳng thể có, bởi vì bà luôn sẵn lòng cho đi.

Tôi nhớ bà từng nói:

Con phải đối xử tốt với mọi người trước khi muốn họ đối xử tốt với mình.
Một lý lẽ đơn giản, nhưng nó thật khó để thực hành.



Thăm quan công viên
Mẹ tôi bị say xe, vì vậy bà không thể đi bằng xe hơi. Một ngày cuối tuần, tôi quyết định làm cho bà một ân huệ nhỏ và đưa bà đến sở thú, vì bà chưa bao giờ thấy một con voi.

Bà muốn đi bộ, nhưng tôi nghĩ rằng quá xa để đi bộ ở tuổi của bà. Cuối cùng bà chấp thuận để tôi chở bà bằng xe đạp. Tôi đạp xe qua một ngã tư và chúng tôi đã bị chặn lại bởi một cảnh sát trẻ.

Anh ta sắp ghi cho tôi một phiếu phạt vì vi phạm luật giao thông. Thấy vậy mẹ tôi đã không muốn tiếp tục đi bằng xe đạp nữa. Tôi xin lỗi viên cảnh sát và giải thích rằng mẹ tôi không thể đi xe hơi.

Viên cảnh sát chợt nhận ra rằng pháp luật chỉ cấm trẻ em khi đi xe đạp như thế này, mà không áp dụng đối với người già. Anh ta liền chào chúng tôi, ra hiệu tất cả những chiếc xe phải dừng lại để xe của tôi qua đường. Oa, tôi đã rất xúc động – Tôi chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng nhiều như thế này trong đời.

Một chút quan tâm chăm sóc cho mẹ làm tôi có được rất nhiều niềm vui!


Bà muốn đi bộ, nhưng tôi nghĩ rằng quá xa để đi bộ ở tuổi của bà. Cuối cùng bà chấp thuận để tôi chở bà bằng xe đạp. (Ảnh: Pixabay/CC0 Public Domain)

Cuối đời
Sống chung với chúng tôi được ba năm, mẹ tôi được chẩn đoán bị ung thư phổi. Một người bạn bác sĩ của chúng tôi cho rằng ở tuổi của mẹ tôi thì không nên phẫu thuật, và nên để căn bệnh diễn tiến tự nhiên.

Chồng tôi và tôi đã thảo luận về điều này và đồng ý rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho bà. Chúng tôi đưa bà về nhà, và nói với bà sự thật. Bà bình thản chấp nhận, và nói: “Đó là điều đúng đắn phải làm.”

Tuy nhiên, bà muốn được quay trở về làng mình.

Tôi đã về quê ở với mẹ tôi những tháng ngày cuối cùng của bà. Tôi đưa mẹ ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành mỗi khi mặt trời lên. Bà luôn mỉm cười mỗi khi bà tỉnh táo. Tôi để bà dùng thuốc chỉ đủ để kiểm soát cơn đau.

Một ngày, bà nói với tôi rằng cha tôi đang mong chờ bà. Tôi nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của bà và nói thật khó để chấp nhận cho bà rời xa tôi.

Nhưng mẹ tôi mỉm cười và nói: “Hãy để cho mẹ đi”!
Khi bà rút bàn tay khỏi tay tôi, trái tim tôi tan vỡ!

 

Sau ba năm sống với chúng tôi, Mẹ bị ung thư. Tôi nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của mẹ và nói thật khó để chấp nhận cho bà rời xa tôi. Nhưng mẹ tôi mỉm cười và nói: “Hãy để cho mẹ đi” (Ảnh: Pixabay/CC0 Public Domain)

Lễ tang
Vào ngày tang lễ của mẹ tôi, đã có một đám rước lớn – bao gồm tất cả mọi người trong làng, bạn bè của chúng tôi và hàng xóm trong khu tôi ở.

Đám rước chầm chậm ra khỏi làng, và nhiều người qua đường thắc mắc đây phải chăng là một đám tang của một quan chức cao cấp hay cha mẹ của một quan chức nào đó.
Không, mẹ tôi chưa từng được đến trường cũng chẳng hề có chức tước. Bà chỉ là một người nông dân giản dị với một tấm lòng rộng mở.


Vào ngày tang lễ của mẹ tôi, đã có một đám rước lớn – bao gồm tất cả mọi người trong làng, bạn bè của chúng tôi và hàng xóm trong khu tôi ở. (Image:Pixabay/CC0 Public Domain)
-----------
Nguồn: Internet

Bạn đã dành cho gia đình những gì?


Bạn cảm thấy tiếc nuối, vì đã đánh mất biết bao giây phút gia đình sum họp đầm ấm.

* Khi còn nhỏ :

– Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn, nhưng đôi khi lai tranh giành đến đánh nhau với đứa em, chỉ vì một chỗ ngồi.

– Bạn rất vui khi nhận trực nhật giùm cô bạn trong lớp, nhưng lại luôn phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà.

– Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp “siêu hạng”, trong chuyến cắm trại dã ngoại của lớp, nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm.

– Bạn sẵn sàng bỏ ra ra hàng giờ đồng hồ trong quán điện tử, và “chỉ bảo” cho những tên “đệ tử” với những game phức tạp, nhưng lại không có lấy 1 phút để giảng bài cho các em của mình.

– Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà cho các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, hay 8-3, nhưng lại quên mất rằng, bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là Mẹ.

– Bạn thường sa sầm mặt mày, thậm chí nổi xung lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của bố mẹ, dù đúng; nhưng sau đó, bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe.

– Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho Mẹ khi mẹ cảm thấy mệt, nhưng lại quên mất rằng, mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ của bạn, mỗi khi bạn “trái gió trở trời”.

* Khi lớn lên :

– Bạn quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến khuya mới về, ăn uống vội vàng rồi ngủ, mà đôi khi quên hỏi thăm mẹ, vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.

– Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, “già hóa trẻ con”, nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả, sinh thành nuôi dưỡng bạn, mà cha mẹ bạn đi về hướng ngược lại như vậy.

– Bạn không bao giờ để ý rằng, những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại, Mẹ luôn ở bên cạnh bạn, chở che, nâng đỡ bạn. Và dường như bạn cho rằng, mỗi ngày, việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.

* Khi bạn rời xa gia đình…

– Bạn bắt đầu hiểu, cha mẹ đã vất vả, khó nhọc thế nào để nuôi bạn khôn lớn.

– Bạn hối hận vì đã cư xử không phải, khi cha mẹ trách cứ mình.

– Bạn nhận ra rằng, đứa em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không trẻ con một chút nào, khác hẳn với bạn.

– Bạn cảm thấy tiếc nuối, vì đã đánh mất biết bao giây phút gia đình sum họp đầm ấm.

– Bạn nhận ra mình thật vô tâm, vì chưa bao giờ thực tâm giúp mẹ trong công việc gia đình.

– Bạn có lúc sẽ nhận ra là mình đã sai, khi đặt cha mẹ ra khỏi thế giới riêng của mình, chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều : “Cha mẹ không hiểu con!”

– Chỉ khi bắt đầu làm cha, làm mẹ, bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó đến nhường nào! Khi những đứa con xinh xắn của bạn lớn lên, bạn mới thấy thật không dễ dàng để làm bạn với chúng. Và khi đã bước vào cuộc sống rồi, bạn mới hiểu, sẽ rất khó có những giây phút vui vầy cạnh những đứa em như xưa. Nhưng hình như tất cả đã quá muộn, ba mẹ bạn hoặc đã già, hoặc đã đi xa mãi mãi. Bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh phúc ấy.

– Có những lúc bạn vô tình đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong trái tim bạn. Chỉ khi thật sự mất đi một điều gì đó, bạn mới thấy điều đó là quan trọng. Sẽ đến một ngày, những giây phút bình dị nhất bên gia đình không còn nữa. Bạn ngoảnh đầu nuối tiếc ư? Sẽ không còn kịp! Bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, để yêu thương và cảm nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ, những nghiêm khắc của cha, hay cái nhõng nhẽo của những đứa em…. Vì có thể, một lúc nào đó, bạn sẽ không còn thời gian để quay lại được nữa đâu…!
--------
Nguồn: VietAnh

ĐÀN BÀ ĐOAN CHÍNH GIẾT CHẾT HÔN NHÂN


Hôn nhân không bao giờ là mồ chôn tình yêu, nhưng nên là mồ chôn những rụt rè bỡ ngỡ của thời con gái ngây thơ, của những háo hức mơ mộng, những quan điểm xưa cũ về đàn bà truyền thống!

Đàn bà “trinh nữ”
Nhiều ông vừa lên chức chồng đã suýt ngất xỉu ngay đêm tân hôn, khi vớ phải cô vợ cuồng nhiệt và sành sỏi. Ngay lập tức, ông lên án cô vợ “như ả cave”, dù chưa chắc ông biết “cave” là thế nào? Trong khi đó, một số ông chồng khác lại lén lút sau lưng vợ vì mê mệt chiêu trò của các cô gái làm tiền mà quên mất ngày xưa mình từng hí hửng vì cưới được cô vợ “trinh nữ”.

Vậy đàn ông cần gì? Muốn cưới cô vợ ngây thơ và hoàn toàn trong trắng trong đêm tân hôn, nhưng sau đó phải biến thành yêu nữ quyền lực và quyến rũ?

Một người bạn nói với tôi: Tôi không thể chịu nổi ánh mắt khinh bỉ mà vợ nhìn mình như một kẻ bệnh hoạn, khi tôi đề nghị cô ấy thử nghiệm các tư thế mới. Đàn bà đoan chính luôn đoan chính trên mọi lĩnh vực, nên các nguyên tắc xưa cũ được áp dụng triệt để: Kín đáo từ bộ đồ ngủ cho đến chuyện vợ chồng. Khi tôi tặng chiếc đầm ngủ Victoria’s secret cực kỳ quyến rũ cho cô bạn nhân ngày sinh nhật, cô ấy đã hỏi tôi nghĩ sao mà lại tặng chiếc áo này cho cô ấy? Tại sao cả thế giới cuồng lên vì Victoria’s secret mà mình không dám mặc? Có gì phạm pháp đâu! Nhiều ông chồng rất yêu vợ nhưng chán ngán cách hành xử của vợ, chán ngán những bộ đồ bộ đủ màu, từ hoa hồng đến hoa cúc, từ xanh đến hồng cô ấy mặc quanh năm. Xin thưa, không vì chiếc áo đầm gợi cảm trong nhà mà bạn bị đánh giá là hở hang, không vì nụ hôn đối với chồng ngay trước cửa nhà mà bạn bị mang tiếng lẳng lơ.

Với quan điểm hiện nay, trinh tiết của đàn bà không còn là chiếc “màng mong manh” mà tất thảy đàn ông tìm kiếm trong đêm tân hôn. Hãy nhìn xem cô ấy sống thế nào sau khi cưới bạn? Đàn bà trinh tiết là đàn bà toàn tâm toàn ý chia sẻ chuyện gối chăn với người đàn ông của riêng mình. Cuộc sống luôn thay đổi và không phải ai cũng may mắn chỉ biết một người bạn tình. Tại sao kẻ sát nhân có cơ hội làm lại cuộc đời trong khi nhiều người phụ nữ bị tước quyền sống bình thường vì tình yêu trong quá khứ?

Đàn bà quyến rũ
Đàn ông không chết vì đàn bà đẹp, nhưng chết vì đàn bà quyến rũ.
Đó là lý do phụ nữ mua nước hoa! Nước hoa không giúp họ đẹp hơn, nhưng giúp họ quyến rũ. Đó là lý do phụ nữ mua quần áo mới! Quần áo mới chưa chắc đẹp hơn quần áo cũ, nhưng giúp họ tự tin hơn.
Đó là lý do phụ nữ đi spa! Tôi không tin đi spa sẽ giúp da căng mọng, mịn màng, trắng trẻo, nhưng tôi tin liệu pháp tinh thần do spa tạo ra, bởi vì ai bước ra khỏi đó cũng tin mình đẹp lên trông thấy. Khi đàn bà có niềm tin rằng mình quyến rũ, niềm tin ấy sẽ truyền đến những người xung quanh và trở thành hiện thực.

Đàn bà hư hỏng
Tại sao đàn ông mê mệt đàn bà hư hỏng? Vì họ thú vị! Đàn bà hư hỏng luôn biết tạo ra sự khác biệt. Họ không bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm vì những gì mình gây ra. Bạn nghĩ vợ không thể trở thành đàn bà hư hỏng? Được chứ! Hư hỏng không phải là lăng loàn, hư hỏng để thú vị. Bạn cởi bỏ chiếc áo của phụ nữ truyền thống là ru rú ở nhà và lệ thuộc vào chồng. Bạn cứ đi làm, cứ quan hệ xã hội, cứ giao tiếp với đối tác và có thế giới riêng. Bạn đừng bắt chồng phải chịu trách nhiệm nuôi bạn và các con, hoặc đè gánh nặng gia đình lên tinh thần của họ! Vì những nỗ lực vì trách nhiệm khác biệt hẳn với những thành quả của tình yêu.

Bạn có bao giờ cùng chồng đến những nơi mình từng đến khi còn yêu nhau? Đừng coi thường kỷ niệm! Vì nó sẽ gây những làn sóng cảm xúc bất ngờ. Nhan nhản ở thành phố này là các quán cà phê dành cho tình nhân, chẳng có gì sai trái khi cùng đến đó, ngồi uống ly cà phê, nhìn dòng sông trôi lững lờ và bên cạnh người đàn ông mình yêu. Bạn đừng nghĩ bỏ con ở nhà cho ai? Đôi lúc hãy tìm quyền trợ giúp từ cha mẹ, chị em, người giúp việc, để có những giây phút riêng tư, để cùng nhau lang thang và về nhà lúc nửa đêm.

Cô bạn tôi tâm sự cả năm nay vợ chồng không có nỗi một phút riêng tư. Tôi khuyên bạn đi khách sạn, thì cô ấy giãy nảy lên: “Không được! Đi đến đó kỳ lắm! Hồi anh đồng nghiệp em đi bị bắt gặp, cả cơ quan đồn rầm lên, đến giờ em sợ lắm!”. Tôi hỏi: “Thế mất chồng và mang tiếng thì em sợ cái nào hơn? Mà đi với chồng thì mang tiếng cũng có sao?”. Thuyết phục một hồi, cô chốt lại: “Thôi, em không thể đi vô đó. Đang có nhà ở đàng hoàng, tự dưng chui vô khách sạn. Chẳng giống ai!”. Thế đấy! Vợ không thể trở thành người tình! Nếu có người tình, đàn ông sẽ cùng cô ấy đi uống cà phê, vô khách sạn và lang thang ngoài phố lúc nửa đêm,… Quả là háo hức và thi vị!

Bạn là vợ và thế mạnh của bạn là tình yêu sẵn có, nhưng điểm yếu lại là sự quen thuộc. Tình yêu thì khó kiếm và sự quen thuộc thì dễ thay đổi. Vậy nên hãy thay đổi và nhớ giữ lại những gì để tạo nên một gia đình êm ấm, còn lại thì bỏ đi như bỏ một quá khứ hoang đàng.

Khánh Vân PR

Người đàn ông muốn bỏ vợ đã tỉnh ngộ sau cuộc trò chuyện với vị hòa thượng


Đêm khuya, ở một ngôi chùa cổ nọ có một người đàn ông và một vị hòa thượng. Người đàn ông đã có vợ nhưng lại đang yêu say đắm một cô gái khác, anh ta không biết xử lý như thế nào liền đến hỏi lời khuyên từ vị hòa thượng …

Người đàn ông hỏi: “Thưa thầy, con là người đã có vợ, nhưng giờ đây con lại đang yêu say đắm một người con gái khác. Một ngày không được gặp cô ấy trong lòng con rất khó chịu. Con thật sự không biết phải làm sao?”

Hòa thượng: “Con có chắc chắn rằng cô gái mà con yêu cuồng nhiệt này là người duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời mình không?”

Người đàn ông cảm thấy có chút giật mình nhưng vẫn tỉnh táo trả lời: “Có ạ! Đã rất nhiều năm rồi con không có cảm giác rung động trước ai, nên lần này con không muốn bỏ lỡ ạ.”

Hòa thượng: “Vậy con hãy ly hôn vợ rồi sau đó cưới cô ấy.”

Người đàn ông : “Nhưng vợ con là người rất chăm chỉ, lương thiện và có trách nhiệm với gia đình. Nếu con làm như vậy có phải là nhẫn tâm và vô đạo đức quá hay không?

Hòa thượng: “Sống với vợ mà con không còn tình yêu thương thì mới là nhẫn tâm và vô đạo đức. Bây giờ người con yêu là người khác chứ không phải vợ con, nên ly hôn là việc làm đúng.”

Người đàn ông: “Nhưng vợ con vẫn rất yêu con, thật sự cô ấy rất yêu con.”

Hòa thượng: “Nếu vậy thì cô ấy thật sự là người hạnh phúc.”

Người đàn ông: “Nếu như con ly hôn với cô ấy và lấy cô gái kia thì cô ấy phải là người đau khổ mới đúng chứ, sao lại hạnh phúc ạ ?”

Hòa thượng: “Trong cuộc hôn nhân của 2 người, vợ con vẫn còn tình yêu dành cho con, còn con đã đánh mất tình yêu dành cho cô ấy vì đã đem lòng yêu người khác. Có được hạnh phúc, mất đi mới là người đau khổ. Cho nên người đau khổ chính là con.”

Người đàn ông: “Nhưng mà, sau khi con ly hôn với cô ấy, con sẽ lấy người khác, thế thì cô ấy mới là người mất con và là người đau khổ chứ ạ?”

Hòa thượng: “Con sai rồi! Con chỉ là một hiện thân cụ thể của tình yêu trong cuộc hôn nhân với cô ấy. Khi không có con nữa thì tình yêu của cô ấy sẽ tiếp tục với một người đàn ông khác. Bởi vì tình yêu của cô ấy trong hôn nhân chưa bao giờ bị mất đi cho nên cô ấy mới là người hạnh phúc, còn con là người đau khổ.”

Người đàn ông: “Cô ấy đã từng nói cả đời này chỉ yêu một mình con. Cô ấy sẽ không yêu ai khác.”

Hòa thượng: “Thế con chẳng phải cũng đã từng nói với cô ấy như thế sao?”

Người đàn ông ngập ngừng: “Con… con…con…”

Hòa thượng chỉ tay vào lư hương rồi nói: “Bây giờ con hãy nhìn 3 ngọn nến trong lư hương kia và nói xem ngọn nến nào sáng nhất?”


Người đàn ông: “Con thật sự không biết ạ! Hình như chúng đều sáng như nhau…”

Hòa thượng: “3 ngọn nến này tượng trưng cho 3 người phụ nữ. Trong đó có một ngọn nến là tượng trưng cho cô gái mà con đang yêu kia. Trong thế gian này, phụ nữ đâu chỉ có hàng trăm hàng vạn, vậy mà ngay cả ngọn nến sáng nhất trong 3 cây nến này con còn không biết, nghĩa là con không thể tìm ra người con yêu hiện tại. Thế thì làm sao con có thể khẳng định cô gái kia là người duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời mình?”

Người đàn ông: “Con… con…con…”

Hòa thượng: “Bây giờ con hãy cầm một ngọn nến lại gần trước mắt, dụng tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất?”

Người đàn ông: “Đương nhiên là ngọn nến trước mặt con là sáng nhất rồi ạ!”

Hòa thượng: “Giờ con hãy đặt ngọn nến về chỗ cũ rồi xem ngọn nến nào là sáng nhất?”

Người đàn ông: “Con thực sự vẫn không nhìn ra ngọn nến nào sáng nhất!”

Hòa thượng: “Kỳ thực, ngọn nến mà con vừa cầm là giống như cô gái con đang yêu. Người ta nói tình yêu đến từ trái tim. Khi con cảm thấy con yêu cô gái đó, con sẽ tập trung ánh mắt của mình vào cô ta và cảm thấy đó là ngọn nến sáng nhất. Nhưng khi đặt ngọn nến về chỗ cũ, con không còn cảm thấy nó sáng nhất nữa. Cho nên tình yêu duy nhất và cuối cùng mà con nói đó chẳng qua chỉ là điều huyền ảo mà thôi.”


Người đàn ông: “Bây giờ thì con đã hiểu rồi, thầy không phải là muốn con ly hôn, mà là đang điểm hóa cho con ngộ ra.”

Hòa thượng: “Con đã thấu hiểu ta cũng không cần nói rõ, con về đi.”

Người đàn ông: “Bây giờ thì con đã biết mình thật sự yêu ai, đó chính là vợ con hiện tại.”

Hòa thượng: “A di đà phật, A di đà phật.”

Tìm được người mà bạn yêu không phải dễ dàng, tìm được một người yêu bạn, sẵn sàng gắn bó cuộc đời với bạn lại càng không dễ dàng gì. Nếu như bạn không biết trân trọng người bạn đời đang ở bên cạnh mình, không biết giữ gìn hạnh phúc hiện tại của mình thì một ngày nào đó người bạn đời cũng sẽ trở thành một người khách qua đường trong cuộc đời bạn. Và khi ấy, có thể điều bạn đánh mất là hạnh phúc thực sự còn điều mà bạn đang theo đuổi kia chỉ là cái bóng mà thôi.

Theo Cmoney.tw / DKN - Mai Trà biên dịch

22 tháng 2, 2016

Làm thế nào đoán tính cách một người mới quen? Hãy tìm các dấu hiệu sau

Ngay thời khắc lần gặp mặt lần đầu, chúng ta có thể dễ dàng đoán tính cách, đặc tính, phẩm chất của đối phương thông qua một số dấu hiệu nhận biết sau đây:

1. Chữ viết:
Cách viết chữ và kích cỡ của chữ viết có thể xét đoán một số điều chắc chắn về con người. Theo nghiên cứu của Công ty National Pen cho rằng những người có chữ viết nhỏ có thiên hướng nhút nhát, tỉ mỉ và hiếu học trong khi những người có chữ viết lớn hơn là những người rất dễ gần gũi.

Những ai nhìn mọi vấn đề một cách nghiêm túc, hơi “bảo thủ” và tự tin, lúc viết chữ họ có xu hướng đè mạnh lên chữ viết trong khi những ai viết chữ nhẹ nhàng thanh thoát thì thường là những người đồng cảm và nhạy cảm.

Riêng chữ viết nghiêng sang phải là đặc trưng của người thân thiện, giàu tình cảm, còn chữ nghiêng sang trái lại người sống nội tâm.

2. Màu sắc:
Theo tạp chí Psychology Today, các màu sắc được yêu thích sẽ được chọn cho các trang phục hay đồ dùng cá nhân. Những người thường xuyên chọn màu đen rất nhạy cảm, mang chất nghệ thuật và chu đáo đến từng chi tiết; những người yêu màu đỏ thường là chủ động trong mọi việc, khi đã bắt tay vào việc gì thì cũng hăng say và nỗ lực hết mình.

Những người yêu màu xanh lá cây thì trung thành và tình cảm, trong khi những người yêu thích màu xanh dương lại hay quan tâm tới người khác, nhạy cảm nhưng ổn định. Nếu bạn muốn tìm một nhà quản lý thì hãy chọn những người yêu thích màu trắng vì họ có đầu óc tổ chức và tư duy logic.

3. Cắn móng tay:
Một thói quen vô thức của một người cứ lặp đi lặp lại có thể nói lên cá tính của người đó, chẳng hạn như giựt tóc, cắn móng tay, nặn mụn là hành vi của sự thiếu nhẫn nại, dễ chán nản, thất vọng và bất mãn.

Theo một nghiên cứu, những người cắn móng tay có xu hướng cầu toàn, thường xuyên lo lắng và căng thẳng về một vấn đề nào đó.

4. Giày dép:
Theo các nhà tâm lý học, chỉ cần nhìn vào đôi giày của một người có thể đoán ra tính cách của người đó. Theo trưởng nhóm nghiên cứu của trường Đại học Kansas Omri Gillath cho rằng có thể đoán biết 90% tính cách của một người lạ như giới tính, thu nhập, tuổi tác, quan điểm chính trị và tình cảm bằng cách kiểm tra giá cả, kiểu dáng, màu sắc và tình trạng của đôi giày.

Kết quả nghiên cứu như sau:

Những người có thu nhập cao thường đi những đôi giày đắt tiền, sặc sỡ, hào nhoáng, có thể xác định đây là tuýp người hướng ngoại.

Người phóng khoáng lại mang những đôi giày có vẻ lôi thôi và ít đắt tiền hơn.

Những đôi giày “tiện dụng và thiết thực” thuộc sở hữu tuýp người dễ chịu.

Những đôi giày bốt cho biết chủ nhân là người nóng tính.

Điều ngạc nhiên nhất trong nghiên cứu này là những ai sở hữu những đôi giày “trông không thoải mái” lại có tính cách “điềm tĩnh”.

5. Đôi mắt:
Đôi mắt được xem như là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Trong đôi mắt có thể đoán được khá nhiều đặc điểm của người khác, ví dụ như đang suy nghĩ, cảm xúc, đang nói thật hay nói dối, thể hiện sự trung thành.

Theo các nghiên cứu, những người có đôi mắt xanh dễ khó chịu và nghiện rượu hơn những người có đôi mắt sẫm màu. Mắt liếc ngang liếc dọc cho thấy là người không ổn định, thiếu sự tự chủ và yếu ý chí .

6. Đúng giờ:
Xuất hiện muộn trong một cuộc hẹn, buổi họp luôn tạo ấn tượng tiêu cực về tính cách của mình với người khác. Việc luôn đúng giờ cho thấy người đó biết quan tâm quan tâm về thời gian của người khác, có tinh thần tổ chức và năng động. Người thường xuyên trễ giờ thường sống khá thoải mái, ít vội vã.

7. Cái bắt tay:
Những người bắt tay mạnh mẽ thường là những người có cá tính mạnh mẽ và tự tin. Những người như vậy thuộc tuýp người hướng ngoại, dễ biểu lộ cảm xúc và thiếu điềm tĩnh.

Ngược với người có bắt tay mạnh, người bắt tay yếu luôn thiếu tự tin và muốn thoát ra khỏi các thách thức. Một cái bắt tay cũng có thể cho thấy bạn là người kín đáo hay chân thành thân thiện.

Hahna Nguyễn / EpochTimes
------------
Nguồn: Internet

MUỐN GIÀU CÓ, ĐỪNG MẮC NHỮNG SAI LẦM SAU ĐÂY


Trong những ham muốn của loài người ham muốn về tiền bạc luôn đứng hàng đầu. Không ai trong chúng ta lại không mong muốn có một cuộc sống giàu có và sung túc cho bản thân và những người mình yêu quý. Nhưng bạn cũng phải hiểu rằng, giàu có và hạnh phúc là một hành trình mà ở đó bạn phải có khao khát mạnh mẽ, mục tiêu rõ ràng, kiên trì hành động đến cùng để đến được đích. Và quan trọng bạn cần tránh những sai lầm về tiền bạc và quản lý tiền bạc ngay từ bây giờ.

1. Tiêu nhiều hơn kiếm được
“Trước khi tiêu, hãy kiếm cái đã”. – William A. Wand
Nghe quá nhàm, ai chẳng biết điều đó đúng không, nhưng thực tế là rất nhiều người trong chúng ta tiêu tiền ngang ngửa và thậm chí là nhiều hơn những gì mình kiếm được. Có thể bạn đang tiêu tiền của bố mẹ hay của chồng hoặc bạn sử dụng thẻ tín dụng tiêu trước trả sau. Dù là trường hợp nào thì bạn cũng nên bắt đầu tính toán lại từ bây giờ, bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ dư dả nếu cứ tiêu tiền như thế, hoặc không thì chỉ là kẻ ăn bám gia đình mà thôi.

2. Mua những thứ bạn chẳng cần
“Nếu bạn cứ mua những thứ bạn không cần, sớm muộn thì bạn sẽ phải bán những thứ bạn cần đi thôi”. – Warren Buffet.
Phần lớn chúng ta thích khoe khoang một chút về những gì mình có hay thậm chí là chưa có nhưng muốn người ta nghĩ bạn có. Đa số những thứ chỉ để chứng tỏ đó thường rất đắt nhưng không hề có giá trị sử dụng với bạn. Hãy nghĩ xem, bạn tốn kém rất nhiều cho những thứ bạn không cần đến để thể hiện thứ mà tiền bạc không mua được. Rốt cuộc là bạn quá lãng phí, và thật khó mà giàu nổi nếu bạn cứ chạy theo kiểu tiêu xài hoang phí vớ vẩn như thế. Hãy tiêu tiền cho những thứ bạn thật sự cần, cho chính bạn chứ không phải để chứng tỏ với người khác.

3. Né tránh tình hình tài chính hiện tại của mình
Cũng giống như một người bị béo phì nhưng quá lười hoặc không đủ động lực để giảm cân, họ thường sẽ tránh soi gương để thấy mình quá béo. Khi bạn ngại kiểm tra xem tình hình tài chính của mình như thế nào, bạn kiếm được bao nhiêu, để dành bao nhiêu, nợ bao nhiêu và liệu bạn có nên làm gì để cải thiện tài chính, có lẽ bạn cũng đã tự biết rằng mình quản lý tiền không hề tốt và dần mất kiểm soát tài chính rồi.

Ai trong đời cũng có lúc gặp khó khăn về tiền bạc, đừng ngại đối mặt với nó và tìm cách giải quyết. Trong phần lớn trường hợp, sẽ luôn có cách để vượt qua, thậm chí có khi đó còn là cơ hội để đổi đời nữa.

4. Không có kế hoạch
“Hãy chắc rằng bạn có kế hoạch cho đời mình, bao gồm cả kế hoạch tài chính và sứ mệnh của bạn”. – Manoj Arora.

Bạn biết đấy, mọi việc đều hiệu quả hơn nếu bạn làm một cách có kế hoạch, trong đó làm giàu là một trong những việc cần có kế hoạch nhất. Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu tài chính cụ thể. Tuỳ vào mục đích sống, bạn hãy đặt mục tiêu phù hợp cho mình, đó có thể có trở thành triệu phú đô-la, tiết kiệm tiền tỷ để mua nhà hay chỉ là đạt thu nhập một hai chục triệu mỗi tháng. Mục tiêu tài chính cụ thể giúp bạn thấy được rõ ràng cái đích để vạch ra kế hoạch cho mình và hành động nhằm đạt được mục tiêu.

5. Chỉ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất
Đa số chúng ta sống mà chỉ dựa trên một nguồn thu nhập duy nhất và cảm thấy hài lòng khi có thể trang trải đủ cho cuộc sống hiện tại. Không chỉ có những người đi làm, một số những người tự kinh doanh cũng có thể chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu. Tạm thời thì mọi việc có thể ổn đấy, nhưng ai biết đâu được lúc nào bạn sẽ đột ngột mất đi nguồn thu nhập duy nhất đó. Đó thực sự là thảm hoạ mà lúc này bạn không thể hình dung được. Vì vậy, đừng bỏ tất cả trứng của mình vào cùng một rổ, tốt nhất nên kiếm thêm một nguồn thu khác nhé!

6. Không cố gắng tăng thu nhập cho mình
Nếu ai đó hỏi bạn về việc để dành nhiều tiền hơn, có phải bạn sẽ nghĩ ngay đến chuyện cắt giảm chi tiêu? Thôi nào, cách đó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền nhiều hơn thật nhưng không thể nào giúp bạn trở nên giàu có, hay ít nhất là thấy thoải mái và hài lòng với cuộc sống. Hơn nữa, cắt giảm chi tiêu cũng không phải là giải pháp lâu dài và bạn rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Nếu muốn có nhiều tiền hơn, dành dụm được nhiều hơn, hãy tìm cách tăng thu nhập của bạn.

7. Ưu tiên việc tiêu tiền hơn là dành dụm
Với áp lực của cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường có cảm giác nên đáp ứng đầy đủ cho các nhu cầu trước mắt đâu vào đó đã rồi mới lo tiết kiệm. Nhưng như thế cũng có thể đồng nghĩa với việc bạn sẽ chẳng bao giờ dành dụm, vì nhu cầu hàng ngày là không bao giờ kết thúc cả. Hầu hết những người giàu có ý thức tích luỹ tiền và đầu tư sinh lời từ rất sớm, họ không bao giờ đợi hết cái này đến cái khác rồi mới làm giàu.

Đừng bao giờ nghĩ là “ăn còn không đủ nói gì đến tiết kiệm”. Nếu bạn đợi đến khi tiền lương dư xài mới để dành thì chẳng bao giờ bạn có thể để dành tiền được đâu. Nhu cầu tiêu xài của con người là vô hạn, chẳng bao giờ là đủ chứ đừng nói đến dư thừa, khéo co kéo thì bạn sẽ giữ được tiền thôi.

Có cuộc sống đầy đủ và giàu có là ước mơ không hề dễ dàng nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được. Hãy đặt mục tiêu tài chính cụ thể cho mình, đối mặt với những vấn đề hiện có, lên kế hoạch và trang bị cho mình những kỹ năng thực tế và cần thiết để quản lý, kiếm cũng như tích luỹ tiền bạc.

Bạn có mắc phải sai lầm nào trên đây?
------------
Theo Chuyên gia Huấn luyện và Đào tạo - Mr. Why – Phạm Ngọc Anh

Lão hòa thượng hỏi: “Là chăn bông sưởi ấm con người hay con người sưởi ấm chăn bông?”

Lão hòa thượng nói: “Khi nãy, chăn bông để ở trên giường là lạnh, thế nhưng khi có người nằm vào lại trở nên ấm áp. Con thử nói xem, là chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bông đây?”

Trong một ngôi chùa cũ nát, tiểu hòa thượng chán nản thất vọng nói với lão hòa thượng: “Trong cái chùa nhỏ bé này chỉ có hai hòa thượng chúng ta, lúc con đi xuống núi hóa duyên, mọi người đều là nói những lời ác với chúng ta, còn thường xuyên gọi con là hòa thượng hoang. Họ cho chúng ta tiền hương khói càng ngày càng ít đến thê thảm.”

Tiểu hòa thượng nói tiếp: “Hôm nay con đi khất thực, trời lạnh như vậy mà không có một ai mở cửa cho con, đến cơm bố thí cũng được ít. Chùa Bồ Đề chúng ta muốn thành một ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông vang xa không ngớt như Sư Phụ nói, con e là không thể.”

Lão hòa thượng khoác lên mình chiếc áo cà sa không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại lẳng lặng nghe, tiểu hòa thượng cứ nói và cằn nhằn liên miên….

Cuối cùng lão hòa thượng mở mắt to hỏi: “Bây giờ bên ngoài gió bấc thổi mạnh, lại có băng tuyết ngập trời, con có thấy lạnh không?”

Tiểu hòa thượng toàn thân run rẩy nói: “Con lạnh, hai chân con đều tê cóng cả rồi!”
Lão hòa thượng nói: “Vậy chi bằng chúng ta đi ngủ sớm đi.”
Lão hòa thượng và tiểu hòa thượng tắt đèn chui vào trong chăn ngủ.
Một giờ sau, lão hòa thượng hỏi: “Bây giờ con có thấy ấm không?”
Tiểu hòa thượng trả lời: “Đương nhiên là con thấy ấm rồi, giống như ngủ dưới ánh mặt trời vậy!”


Lão hòa thượng nói: “Khi nãy, chăn bông để ở trên giường là lạnh, thế nhưng khi có người nằm vào lại trở nên ấm áp. Con thử nói xem, là chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bông đây?”

Tiểu hòa thượng nghe xong liền nở một nụ cười nói: “Sư phụ, người thật là hồ đồ đó, chăn bông làm sao có thể sưởi ấm cho người được, phải là do con người làm chăn bông ấm lên mới đúng chứ!”

Lão hòa thượng hỏi: “Chăn bông đã không cho chúng ta sự ấm áp lại còn cần chúng ta đi sưởi ấm nó, như thế thì chúng ta còn đắp chăn bông làm gì?”

Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Mặc dù chăn bông không sưởi ấm cho chúng ta, nhưng chăn bông dày lại có thể giữ hơi ấm cho chúng ta, khiến cho chúng ta ngủ được thoải mái.”

Trong bóng tối, lão hòa thượng hiểu ý cười cười: “Chúng ta là hòa thượng tụng kinh rung chuông, chẳng phải là giống người nằm dưới chăn bông? Còn những chúng sinh kia chẳng phải họ là một cái chăn bông dày đó sao? Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện, thì chiếc chăn bông lạnh như băng kia cuối cùng cũng sẽ được chúng ta sưởi ấm. Lúc đó “cái chăn bông” dày kia cũng sẽ biết giữ ấm cho chúng ta. Chúng ta ngủ trong “cái chăn bông” như vậy, chẳng phải rất ấm áp sao? Ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông chùa ngân vang không ngớt, còn có thể là trong mơ được sao?”


Tiểu hòa thượng nghe xong liền bừng tỉnh mà hiểu ra hết.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, tiểu hòa thượng đều dậy rất sớm đi xuống núi hóa duyên. Tiểu hòa thượng cũng vẫn gặp phải những lời ác như trước đây. Thế nhưng tiểu hòa thượng trước sau gì đều giữ vững thái độ nho nhã và lễ độ đối xử với mọi người.

Mười năm sau…

Chùa Bồ Đề đã trở thành ngôi chùa có diện tích hơn mười km, có rất nhiều hòa thượng, khách hành hương tới không ngớt. Tiểu hòa thượng cũng đã trở thành vị sư trụ trì.

Kỳ thực trên thế giới này, chúng ta đều là đang nằm trong chăn bông, người khác chính là chăn bông của chúng ta. Khi chúng ta dụng tâm đi sưởi ấm chăn bông thì chăn bông cũng sẽ giữ ấm cho chúng ta.

Ngủ….đắp…cả một đời, vậy mà hôm nay mới biết…

Hóa ra mối quan hệ giữa người và chăn bông là như vậy, thật là có đạo lý phải không?

Theo cmoney.tw - Mai Trà biên dịch (ĐKN)