22 tháng 5, 2012

LÁ THƯ CHƯA ĐỌC



Kính thưa quý thầy cô, các anh chị cùng các bạn yêu quý.

Trước hết em xin thay mặt các bạn cùng lớp, chân thành cảm ơn các anh chị lớp trên đã tổ chức buổi họp mặt này để chúng em có dịp được gặp lại thầy cô, bạn bè sau gần 30 năm xa cách. Điều mà chúng em ao ước bấy lâu nhưng không có điều kiện để thực hiện..

Trên mỗi nẽo đường đời, ai cũng có một thời học sinh vàng son để thương để nhớ, để hoài niệm về một mái trường cấp III thân yêu, nơi có cô thầy tận tuỵ với học trò và các bạn cùng sẽ chia khốn khó. Lớp các anh chị may mắn được học 3 năm ở một ngôi trường, còn lớp đàn em chúng em phải xót xa chia tay ngôi trường khi chưa được tốt nghiệp. Ngày chúng em chia tay ngôi trường không có tiếng ve và phượng vĩ mà chỉ toàn nước mắt. Nước mắt của đám học trò mới lớn chẳng biết sẽ đi đâu, về đâu với hành trang chỉ là cuốn Học bạ mà trang cuối là Học kỳ I lớp 11. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ non nớt của chúng em: Vì sao có cuộc chia tay vội vàng và không đáng có này ? Lỗi tại chúng em hay lỗi tại cuộc đời ? Vì sao chúng em phải rời ngôi trường khi chưa học xong lớp 11 ?...

Và cũng chính vì vậy, một số bạn đành phải nghỉ học để cuộc đời lật sang một trang mới chỉ vì kinh tế gia đình không cho phép đi hết quảng đời học sinh. Có bạn bám víu lại trường và như có phép lạ cũng lấy được bằng tốt nghiệp. Có bạn ở nhà phụ giúp cha mẹ chạy chợ, người thì trở về đồng ruộng cày sâu cuốc bẫm. Sót lại vài đứa chạy ngược chạy xuôi xin học tiếp các trường trong Tỉnh.

Vài năm sau khi chúng em trở về thăm lại trường xưa thì hởi ôi trường xưa còn đâu nữa. Vẫn còn đó hàng dừa xanh rũ bóng yên bình xuống con đường dẫn vào toà nhà ngói cổ kính nhưng những dãy phòng học đơn sơ, những phòng trọ phên nứa cũ rách còn đâu nữa. Ngôi trường biến mất như chưa từng hiện hữu. Còn đâu những bữa cơm toàn là bắp, những tô canh “toàn quốc” mà vì nó một số thầy vì đấu tranh cho chất lượng bữa ăn cho học sinh đã phải liên luỵ. Còn đâu những đêm thầy soạn bài, học sinh học bài dưới những ngọn đèn dầu le lói, tim đèn làm giấy học trò vì không có nổi tiền để mua tim đèn và phải tiết kiệm tối đa chất đốt. Và còn đâu những buổi chiều bọn con gái chúng em đứa tìm lá quỳ vàng, đứa hái lá sầu đông để về nấu nước tắm ghẻ vì điều kiện vệ sinh không bảo đảm.

Ôi kỷ niệm về ngôi trường một thời cực khổ mà hôm nay ngồi đây trong vòng tay thân ái của thầy cô và bạn bè, anh chị ngẫm lại vừa buồn cười vừa ngậm ngùi xót xa. Giờ đây tất cả đã trở thành kỷ niệm và chúng em xem đó như hành trang quý giá trên bước đường đời và là câu chuyện “cổ tích” để chúng em kể cho con cái nghe trong những chiều hoài niệm.

Và hôm nay, khi nhìn các em học trò nữ thướt tha trong tà áo dài trắng (mà chúng em chưa một lần được mặc) với những bông hoa tươi thắm dâng tặng các thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 em chợt đắng lòng vì ngày xưa vì cuộc sống đã chưa một lần tặng thầy cô dù chỉ là một đoá quỳ dại.

Tuổi thơ đã qua đi, thời gian cũng sẽ qua đi, tiền tài, địa vị, danh phận rồi cũng sẽ không còn. Đọng lại chăng chỉ là tình nghĩa và con người. Muôn vàn hạnh phúc khi gặp lại các thầy cô, các bạn, và các anh chị. Kính chúc quý thầy cô, các anh chị và các bạn mạnh khoẻ, vạn sự như ý.

Phùng Thị Ngọc Ánh - Cựu HS Trường PTTH VHVL Phước An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét